Welcome

Dạy cho con tiếng nói thật thà

Theo bạn, phẩm chất quan trọng nhất của một con người là gì? Thông minh, tài năng, hay nhân ái, chính trực?

Con cái là những cá thể hoàn toàn độc lập, nó không cần phải tiếp nối giấc mơ dang dở của cha mẹ, sẽ là ích kỉ nếu bắt con bạn phải trở thành người này người nọ, phải học cái này cái kia – nếu nó không thích.

Thực ra nếu có đủ khả năng, lên một lộ trình từ lớp 1 tới đại học, cho con vào Stanford hoặc Cambridge, thì tuyệt vời. Không có gì phải phản đối.

Nhưng, với kinh nghiệm 32 năm lăn lộn trên trái đất, mình thấy đích đến cuối cùng không phải đỉnh cao chói lọi nào đó, bất cứ ham muốn nào, khi bạn đạt được, bạn sẽ dần quen với nó và thấy nó bình thường, dù là giải nhất quốc gia hay iphone XS max, khi bạn có được nó, sau vài ba hôm đầu hào hứng, sau đó bạn sẽ thấy nó nhạt nhẽo.

Chỉ là bằng lòng với bản thân, với những thứ đang có, hạnh phúc với bức tranh nhỏ, bài nhạc hay, với 3km chạy bộ mỗi ngày, hạnh phúc là những chiến tích nhỏ trong ngày, và sự hài lòng với thực tại. Nếu không hài lòng, bạn chiến đấu, học tập, lao động, để chinh phục các đỉnh cao hơn, vậy thôi. Quan trọng là hành động, không phải là nhìn ngắm hay ghen tị.

Lan man quá, trở lại chủ đề chính, con mình năm nay vào lớp 1, đã nộp học phí trường Newton rồi, vợ chọn. Chuẩn bị thuê xe nhóm 5 bạn, tiền thuê xe đưa đón là 1.6tr/tháng. Chuẩn bị kí hợp đồng. Đang đi học hè rất vui vẻ, 4.5tr cho 3 tuần học hè, bao gồm cả tiền ăn trưa ăn sáng, học từ thứ 2 tới thứ 6, 7h30 tới trường ăn sáng, 4h hoặc 5h đón về. Bỗng như sét đánh ngang tai: các con đi học về kể là phải xuống hầm ăn trưa, mỗi lớp chỉ có mỗi một cái quạt thôi. Bình thường là ăn trưa trên tầng 3, đột nhiên xuống hầm ăn trưa không một lời nhắn tới phụ huynh. Hầm thì không phải sạch sẽ sáng bóng như Royal City đâu, cạnh bãi để xe, cạnh bể phốt nứt, keo dán thảm sặc mùi nhựa … Làm bọn trẻ 6 tuổi phải bịt mũi, buồn nôn, đói mà không ăn được. Các bố mẹ tất nhiên không thể ngồi yên, lập ngay một group zalo bàn kế hoạch. Sáng hôm sau lên họp với nhà trường. Trong lúc ngồi chờ họp thì tình cờ làm sao, lại có một cụ 83 tuổi, lên lấy lương, hộ tống cụ lên là ông Nhung cựu thứ trưởng bộ giáo dục – thành viên sáng lập trường Newton. Ông Nhung có đứng nói chuyện với bọn mình, đại loại ngày xưa ông ấy lo hết giấy tờ thủ tục thành lập, xong bây giờ trên website bọn họ gỡ cả tên ông ấy ra khỏi danh sách thành viên sáng lập. Ông Nhung kể là ban đầu chỉ lập trường dạy cấp 2 cấp 3, ưu tiên đào tạo học sinh chuyên toán – như cái tên Newton – nhà toán học. Ông ấy khuyên các bố mẹ đấu tranh hòa bình, nhưng kiên quyết phải đấu tranh, nghe ý thì ông ấy muốn nói hai bên nên cân bằng, phụ huynh đừng để nhà trường lấn quá.

Lúc vào họp, đầu tiên là cô Chính phụ trách cấp 2-3 nói, xin lỗi vì cho học sinh xuống hầm, kêu là chúng tôi luôn luôn quan sát, rút kinh nghiệm, thử nghiệm bla bla, mình nghe phát đã điên rồi, con mình hoàn toàn không phải chuột để họ thí nghiệm cái môi trường độc hại ở tầng hầm. Các phụ huynh yêu cầu không sử dụng tầng hầm cho bất cứ hoạt động nào của học sinh. Cô Chính đồng ý, cam kết. Một lúc sau có đại diện hội đồng quản trị tới, trình bày là họ mới nhận bàn giao tầng hầm 3 tháng, họ đã lên kế hoạch cải tạo, để học sinh có nhiều không gian hơn để học tập, các môn chức năng. Tức là có sử dụng tầng hầm cho học sinh sinh hoạt. Phụ huynh nhao nhao phản đối. Ông đại diện đó lại rụt lại, kêu sẽ về bàn lại với hội đồng quản trị. Một tiếng sau bà Dung tới, kêu là đang cho chào giá thầu băng chuyền cho nhà ăn dưới tầng hầm, chắc chắn sẽ sử dụng tầng hầm làm nhà ăn. Mình đứng lên đi rút hồ sơ.
Một ngôi trường đầy tranh chấp, năm nào phụ huynh cũng phải đấu tranh, đại diện nhà trường thì nói hai lời. Cái nhà vệ sinh cho khối tiểu học, thì lần nào đi đón con cũng nồng nặc mùi khai, chỉ cái việc lắp quạt và lau dọn thường xuyên hơn họ cũng không thấy cần phải làm, mức độ tận tâm kém cả mấy cái quán cafe.

Các cô giáo thì rất trẻ trung xinh xắn, luôn tươi cười chào phụ huynh khi mình tới đón con, cô Mai Hương cũng hay đứng ở sân trường đón học sinh và chào tạm biệt, sẵn sàng nghe góp ý từ phụ huynh. Nhưng cái mặt bà Dung là mình không ưa, tòa nhà 10 tầng cạnh sân trường đang xây, xác suất là rất thấp, nhưng vẫn có nguy cơ vật liệu xây dựng rơi sang sân trường.

Theo mình tiểu học vẫn là lúc vui chơi, mình sẵn sàng chi tiền để con mình chơi, sau thời tiểu học chúng ta sẽ không còn những ước mơ tuổi thơ nữa. Hãy để con mình mơ, học hành tranh đấu và cày cuốc thì rất dài, nhưng tuổi thơ thì quan trọng nhất là vui. Trường làng vẫn ra thế giới .

…”dạy cho con tiếng nói thật thà, dạy cho con biết yêu màu da”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *