Tối qua đến diệt virus cho chị Ngọc. Ăn cơm ở đó với mấy bà Quan hệ quốc tế vui thật, cười đau cả ruột, chị Quyên với chị Hằng quả là một cặp bài trùng. Kể chuyện thì thôi rồi, cười rách miệng, keke.
Chị Quyên nhí nhảnh cá cảnh, tuy hơi đen nhưng vẫn bầu bĩnh dễ thương, keke. Ngày xưa tóc ép, thẳng dài gần ngang lưng, xinh kiểu tiểu thư thành thị, giờ tóc ngắn nhìn bướng bướng, cá tính và thu hút theo kiểu riêng, hì hì. Khổ thân bà chị toàn phải tự khen, em mà ngồi nói chuyện với chị hợp nhất đấy, chị khen em, em khen chị, quá hay. ^^
Biết ngay là thằng bé sẽ post một bài kể lể cảm xúc mà
hơ hơ, tất nhiên là thằng bé sẽ kể lể rồi, mấy bà gà mái ở học viện ấn tượng đến thế kia mà, hehe.
láo quá
hôm nay đọc lại mới biết nó gọi mình là gà mái, bé mà hư quá đi mất