Đã bao giờ mình tự hỏi ế là một hiện tượng tự nhiên nhất thời hay là một cái gì đó sẽ đi theo mình mãi mãi, ế ư bằng này tuổi đầu tôi đi lấy vợ mới gọi là dở hơi. Nhưng có một sự thật đau lòng mà không nói không được rằng Tôi đang ế người yêu.
Tại sao ế nguyên do và giải pháp.
Trước tiên hãy nói về cảm nghĩ của người đang ế? Những người đang đi ngoài kia đã bao giờ phải rơi vào suy nghĩ như tôi chưa? Tối nay, ừ tối thứ 7 có cái gì đâu tuần nào chả có một tối thứ 7, không tối nay mình phải đi học. Nhưng khổ nỗi ra ngoài đường mới cảm thấy tủi thân kinh khủng tại sao trong khi một ngày đẹp trời thế này mà mình lại bị tra tấn 2 tiếng đồng hồ trong lớp đã thế ra đường còn nhìn thấy chúng nó ôm nhau đi ầm ầm ngoài đường, lúc ấy mình mà có cục gạch trong tay thể nào cũng cho mỗi đứa một nửa . Họp lớp tất cả bạn bè đứa nào cũng có người yêu để đi, riêng mình đến đó làm công tác điểm danh rồi về, đi đâu đi với ai? Chả ai cả chả nơi nào cả, cho đến bây giờ mình mới phát hiện ra một nơi tuyệt vời để đi trong những ngày được coi là nhạy cảm như đêm Noel, đêm Trung thu, nói chung là thiên hạ đẻ ra càng nhiều đêm như thế tôi càng sướng bởi vì tôi chỗ để đi. Vậy đi đâu? Vâng tôi đi ngủ thế là gọn đỡ ngứa mắt. Tôi chả hiểu thiên hạ nghĩ gì ra đường giờ này ngửi hơi xăng đủ ớn. Còn vô số nữa, gặp ai cũng hỏi tôi đã có người yêu chưa? Dường như họ hỏi chỉ là để khẳng định lại là tôi đã có người yêu rồi. Chẳng lẽ nhìn tôi trông như thằng đang yêu lắm sao? Nó là nỗi đau như thằng con hư đã bị roi mây vụt vào đít chảy cả máu mà còn bị bố cho thêm bát muối. Đau đớn lắm chứ? Tại sao lại ế?
Không phải vì tôi kén cá chọn canh, không phải vì tôi thế này thế kia như mọi người đã nói. Tôi lăng nhăng để đến mức bây giờ bọn con gái nhìn thấy tôi như có cái biển cấm trên người ư? Không tôi đố bạn tìm được một người có lí lịch trong sạch như tôi, ngoài hai mươi tổi rồi đương nhiên nói rằng chưa bao giờ yêu thì con gái nó cười vào mặt. Để tôi hướng dẫn bạn cách đếm người yêu của tôi nằmg tay nhé(như ngày xưa người ta dạy đếm số ngày trong các tháng trong năm ấy). Đầu tiên bạn ;âtk ngửa bàn tay ra, giơ ngón tay lên nhé, nếu ngón tay bạn giơ lên không phải là ngón cái tốt nhất là bạn nên giơ ngón cái ra vì bây giờ tôi sẽ yêu cầu bạn giơ ngón cái ra. Tôi có thể thề với bạn rằng số người tôi đã từng yêu còn ít hơn số đốt trên ngón cái của bạn. Vậy thì tại sao tôi lại ế? Hầu hết những người như tôi đều không hiểu tại sao họ ế, và tôi cũng chả hiểu tại sao mình ế , đơn giản nếu tôi biết tôi đã không ngồi đây viết cái page này.
Suy thoái kéo dài, cải cách nửa vời. Con đường nào cho thực trạng hiện nay?
Chiến tranh, đó là điều tất yếu khi có thằng khác tự dưng hoặc nhảy vào làm một cái gì đó tổn hại đến lợi ích hoặc đe doạ đến an ninh của bạn. Hay đơn thuần là bạn ngứa mắt khi nhìn thấy nó. Mỹ uýnh Iraq, giá dầu leo thang kéo theo một số hệ luỵ quốc tế mà bây giờ tôi đang phải hứng chịu. Giá xăng trên trời, tôi còn nhớ cách đây vài năm giá xăng lúc đó đang là 6.300 đồng/lít, thoải mái làm lấy 10.000 đủ đi từ đây lên mặt trăng với người yêu. Còn bây giờ 10.000 chả đủ cho tôi nổ máy, còn gì nữa tiền học phí tăng, rồi rất nhiều thứ khác cũng tăng theo… Chỉ một số thứ không tăng như giá dịch vụ viễn thông(đã không có người để gọi thì nó có miễn phí thì tôi cũng chả xài), chỉ số lòng tin về tương lai tươi sáng về một ngày mình có người yêu thì càng ngày càng giảm. Tôi thường xuyên phải rơi vào tình cảnh đi một lúc nhiều xe máy, cái nào mà hết xăng thì người khác sẽ làm cho đầy còn tôi thì chỉ có một công việc duy nhất là làm hợp thức hoá lý do xe cạn xăng nhanh chóng để trình lên lãnh đạo phân bổ chi tiêu.
Đã nhiều lần tôi tự nhủ rằng “thằng vua thua thằng liều”, thử liều đi kiếm xem thế nào biết đâu lại “thánh nhân đãi kẻ khù khờ” thì sao? Nhưng khổ một nỗi bạn bè hầu hết chúng nó đã có người yêu rồi, bạn mới thì không thể có. Nói ra thì đáng xấu hổ cả cuộc đời đi học tôi chưa bao giờ dám mơ rằng mình có thể quen và còn nhớ được hết tên của 40 bạn gái học cùng lớp(cả cấp 1 + 2 + 3 + ĐH), nhiều đấy chứ, sẽ không còn nhiều nếu bạn biết rằng 2/3 trong số họ đã có người yêu, sẽ còn buồn hơn nếu biết rằng 1/6 trong số họ đã đi du học nước ngoài. Vâng vẫn còn số còn lại làm một phép tính xem nhé khá nhiều đấy nhưng nếu ai làm ơn cho tôi biết họ tên là gì thì tôi bây giờ đã không đến nỗi. Còn tự đi google ư? tôi là dân IT nhưng tôi chư bao giờ tin rằng những thông tin mình có thể có trên cái gọi là network cloud ấy đảm bảo là tôi sẽ an toàn cả. Tốt nhất là tự search thủ công, nhưng trên đời này không có gì khó bằng tìm người, nhất là tìm một người phù hợp với mình. Nhưng đấy chỉ là phát biểu trong điều kiện lý tưởng trong phòng thí nghiệm mà thôi. Nếu bạn được lựa chọn giữa các con số 0 và 1 để tìm ra người yêu thì tôi ở đây 0 có bất kỳ 1 con số 01 nào để mà lựa chọn.
Vậy có nghĩa là tôi kén rồi còn gì, tôi mà kén thì trên đời này xin thưa các bạn gái đang đọc xin hãy lưu ý rằng các bạn không tồn tại đâu, thế giới này chỉ có một giống duy nhất là male mà thôi. Nhiều khi tôi cứ không hiểu tại sao bây giờ mình vẫn đang còn ế? Tôi có đọc tác phẩm “Khủng hoảng kinh tế kéo dài, cải cách kinh tế nửa vời tương lai nào cho nền Kinh tế Nhật Bản” của tác giả Lưu Ngọc Trịnh thuộc viện nghiên cứu kinh tế thế giới, tác giả đã phân tích rất đầy đủ những lý do về sự trì trệ của kinh tế Nhật hiện nay, nay tôi đang tìm một người sẽ hoàn thành nốt blog này với chương Những con đường tối ưu nhằm vượt qua khủng hoảng tiến tới thế kỷ 21!. Xin cảm ơn
Tac gia: LuongNgocKhang
quá hay, mèo ạh, tôi mượn nhá ^^
:)) tưởng cái gì, cái ấy hồi trước anh viết vội hôm nào hết series ảnh anh chuyển sang ế vợ v2 😛
hẹ hẹ, anh ko bít chứ em cóp đi đâu người ta đọc cũng khen ầm ầm 😀
oé, lúc đầu tưởng Thái mèo viết, đang định mắng là cực đoan, đã bảo là bác Ế vợ này giống Thái mèo mà lị!
chị ơi em đi copy mừ, có link tới tác giả ở phía dưới đó, sao lại nhầm thành mình vít nhỉ, mình chỉ sắp ế chứ đã ế đâu 😀
hê hê giống chị quá à! em viêt hay lắm!