Bắt đầu thấy chán blog, chắc tại chả có ai còn quan tâm, chắc là vậy. Người ta vẫn thường làm nhiều việc tưởng là vì mình mà hóa ra là vì người khác mà. Ngày xưa thường vào blog để đọc những gì CCBB viết, bây giờ bạn ấy ít online, ít viết blog quá, hầu như bạn bè mình chả ai thường xuyên viết cả. Một mình độc hành cũng chán. Mình – giống như tất cả mọi người, thích đọc những blog viết hài hước, thú vị, thế sao mà khi viết thì mình viết toàn thấy sự chán nản, mệt mỏi thế nhỉ.
Có những comment khiến mình vui, và tất nhiên có những comment buồn, nói nhiều quá chắc chắn là không tốt đúng không mọi người, và nhất định là phải nghĩ tất cả những gì mình nói chứ đừng nói tất cả những gì mình nghĩ. Đọc và thuộc câu này từ lâu lắm nhưng vẫn cứ nói hết những gì mà mình nghĩ, thế có khổ không cơ chứ.
Tối nay chat với chị Hằng và chị Quyên, vui. Đọc comment, buồn. Hướng dẫn Tuấn học thêm ít C++, có ích. Đáng ra cũng không viết blog đâu nhưng nghe chị Hằng hỏi có gì mới chưa để chị vào đọc thế là lại cố viết, ngủ sớm một chút (trước 1h) để mai còn có thể đi học. Ai cũng hỏi mình đã khỏi ốm chưa, mọi người quan tâm quá, cảm ơn tất cả mọi người. Em đã rất cố nhưng nó không thể đột ngột từ trần, à quên đột ngột khỏi được, phải từ từ. Việc khó chịu nhất là khi ngủ, thở mạnh một chút là lại ho và vai bên phải thì rất đau và mỏi vì di chuột nhiều.
Mới nghe được bài hát khá hay và ý nghĩa, NEVER ENDING DREAM, thực ra bài này nghe từ hồi lờp 10 kia, nhưng hồi ấy chả bít gì. Và cũng chả phải lo nghĩ buồn phiền nhiều như bây giờ. Giá mà cứ vô tư được như ngày xưa…
ưm sao mà buồn thế hả Thái! Thật ra blog là nơi chia sẻ những gì mình nghĩ, mình cảm nhận, mình chia sẻ với mọi người! Viết blog cho chính mình và cũng vì mọi người mà!Có những bài viết buồn và có những bài viết vui. Những bài viết buồn như những nốt nhạc trầm, để những nốt nhạc vui càng vang cao và xa hơn thôi mà! Hãy vui lên nhé!
Chắc dạo này ốm nên tâm trạng cũng buồn theo nhỉ?!
Chi cung co luc chan, nhung roi lai thich. Co le viet blog la nhu cau roi, luc nao ghe qua blog cua chi….Welcome!
hi hi e giống chị lắm!chị cũng bắt đầu chán blog!
@Hạnh: cảm ơn bạn nhiều, tớ bình thường rùi 🙂
cảm ơn mọi người đã comment, em không chán blog đâu, chia sẻ không bao giờ ngừng nghỉ :))