Việt Nam ơi, hi vọng gì…

Lớp có 62, hôm nay văn phòng khoa xuống điểm danh, đếm được 47, cô giáo có vẻ khá gay gắt mỉa mai lớp mình, tức thế chứ. Nào là lớp trưởng phải nhắc nhở các bạn, lớp này hôm nào đi học cũng chỉ có khoảng thế thế thôi.v.v. Lúc đầu mình nghĩ: cô giáo thật khó tính, nó đi học bao nhiêu kệ nó chứ, nghỉ quá thì cô cứ cấm thi, nhắc nhở làm quái gì, mệt! Nhưng rồi nghĩ kĩ, và tự hỏi: “Sinh viên, thanh niên là thế hệ tương lai của đất nước, vậy đất nước hi vọng gì ở những sinh viên Công nghệ ta? Cụ thể là K50CC”. Đã vào khoa CNTT của ĐHCN thì hai năm nay lúc nào cũng 25,5 trở lên. Vậy mà vào được rồi thì… 28, 28,5 cũng thi lại, học lại, xuống K như thường.  68 sinh viên mà có duy nhất một người  trên 8 phẩy. Đất nước hi vọng gì ở một lớp sinh viên đến lớp ngủ nhiều hơn nghe giảng, nếu không
ngủ thì lại nói chuyện, chán ! Thầy dạy kiểu “truyền thống” thì bảo là chán, đọc chép, ghét (đúng là ghét thật, đã vậy lại còn nói bé, ngứa mắt, chả hiểu cái quái gì), thầy dạy kiểu mới thì lại không chịu đọc tài liệu từ nhà, khiến thầy dù rất nhiệt tình cũng nản. Buồn nhỉ.
Ôi đất nước hi vọng gì ở thế hệ mà tuần chỉ tập thể dục có 1 buổi, tập thì ít mà ngồi nghỉ thì nhiều, một thế hệ yếu ớt vì giáo dục thể chất ở ĐH.
Còn mình, mình làm gì được khi không thể kiểm soát sự “nghiện máy tính” của bản thân, lúc nào ngồi vào máy tính là không thể rời, cố gắng lắm mà 2-3h mới đi ngủ, sáng hôm sau dậy đi học thì mệt mỏi, mệt mỏi. Mình hi vọng gì ở mình ????

2 thoughts on “Việt Nam ơi, hi vọng gì…”

  1. buc xuc nhi!? Cong nhan la he thống giáo dục ở VN còn nhiều cái sự đáng buồn lắm! Nhưng tớ nghĩ cái chính là mình thôi! Kẻ thù lớn nhất là chính bản thân mình mà! Chúc cậu sớm vượt wa được chính mình và làm được nhữg điều mình muốn!

    Reply

Leave a Reply to Mr Free Cancel reply