Về Côn Sơn hái vải

hôm qua là thứ hai

mình xin nghỉ phép cả ngày, đưa bố mẹ, 4 đứa trẻ con về vườn vải ở Chí Linh chơi.

dẫn 4 đứa đi leo bàn cờ tiên, ah ban đầu là 6 đứa, Mi ra tới cổng đã không chịu đi nữa vì đòi đi ô tô tới chùa, 5 đứa kia thì đòi đi bộ ra chùa. Mi quay về.

5 đứa kia vào được sân chùa chụp kiểu ảnh, qua được giếng rửa chân, đi thêm 100 bậc thì chị Sumi không leo nữa, quay xuống. Rất tốt là 4 đứa còn lại đã lên đc đỉnh bàn cờ tiên. Trên đường đi khát nước quá mà không một ai bán hàng bán quán, cả đường lên chỉ có mấy người bọn mình, cảm giác cô đơn dã man khủng khiếp, và cũng tự do tự tại tuyệt vời. Em bé 7 tuổi Zuka khát nước tới mức đồng ý uống nước trong thùng rác, bảo bác là “mình sẽ đổ nước rửa miệng chai trước khi uống”, thật may không có chai nước nào trong thùng rác, và khi lên tới đỉnh thì may quá bàn thờ có cả đống nước, mình chắp tay xin một chai cho zuka uống, và Bi ngô tự xin một chai. Hứa sẽ trả lại các cụ trong lần tới quay lại Côn Sơn.

Leo lên và leo xuống về tới nhà tận 2 tiếng, 2 tiếng kéo được bọn trẻ rời xa màn hình điện thoại. Mùa hè phải thế chứ, kể ra mà có phòng nghỉ rộng rãi hơn thì ở lại ngắm trăng ngắm sao nữa mới best, nhưng có lẽ phải đi lên núi cao hơn xa hơn để ngắm sao. Cảm giác nằm giữa trời đêm mùa hè nhìn lên vũ trụ lấp lánh, nếu tuổi thơ chưa từng trải qua cảm giác đó thì thật đáng tiếc, vì cuộc đời tuy dài nhưng tuổi thơ lại rất ngắn.

vợ mình bẻ được một đống vải to đùng, lại hái cả một xe cút kít dứa, chất kín cả xe vải với dứa với bánh gai. Xong lái xe lên tới hn đã 8h30, ăn mì tôm xong hơn 9h. Vải rất ngon mà ăn nhiều thì nổi mụn. Thiệt là khó khăn.

Leave a Reply