(Chôm từ blog của Thủy Tiên)
Câu này ngày xưa Mai vẫn hỏi tôi. Tôi cũng quên mất mình đã trả lời thế nào, vì câu trả lời của tôi mỗi ngày một khác. Nhưng tôi lại không thể nào quên được câu trả lời của Lan Anh: Tình yêu có thể vượt qua cả sự từ chối. Câu này đặc biệt đúng với những người đã và đang yêu đơn phương một người nào đó. Còn với riêng tôi thì, tình yêu vượt qua được cái gì, còn tùy thuộc vào bản thân tình yêu ấy. Trong thế giới muôn màu muôn sắc này, có lúc tình yêu có thể vượt qua tất cả: những chướng ngại ghê gớm nhất, những tháng ngày tăm tối nhất; có lúc, ranh giới giữa 2 người chỉ mong manh như sợi chỉ mà ta lại không thể nào vượt qua, cho nên đành lỡ mất.
Tình yêu có thể vượt qua khoảng cách không gian, khi người này ở Nam và người kia ở Bắc. Tình yêu có thể vượt qua khoảng cách về tuổi tác, khi một ai đó yêu người kém mình nhiều tuổi. Tình yêu có thể vượt qua khoảng cách về địa vị khi vị tổng thống yêu cô hầu bàn. Tình yêu có thể vượt qua khoảng cách về huyết thống, khi mà ngày xưa nàng Tô Thị đã yêu người anh ruột của mình mà không hay biết. Tình yêu có thể vượt qua sự ngăn cấm khi mà trên đời này vẫn còn khá nhiều những đôi theo kiểu Romeo và Juliet. Tình yêu có thể vượt qua cả sự nhàm chán, như ông bà mình, trải qua bao năm tháng, bao buồn vui lẫn lộn của cuộc đời vẫn sống cùng nhau trong một mái nhà. Có những tình yêu mà chỉ có cái chết mới có thể chia lìa họ.
Tình yêu không thể vượt qua khoảng cách không gian, khi ở 2 phương trời xa lạ mình không thể nào hiểu nhau được nữa. Tình yêu không thể vượt qua khoảng cách về tuổi tác, khi những quan niệm và cách sống không thể nào hòa hợp với nhau được nữa. Tình yêu không thể vượt qua địa vị, khi ta không thể phá bỏ hàng rào ngăn cách của 2 thế giới. Tình yêu không thể vượt qua sự ngăn cấm khi ta không đủ lòng dũng cảm. Tình yêu không thể vượt qua sự nhàm chán khi ta chưa yêu đến mức coi người ấy là một phần của bản thân mình, vì chỉ có mình mới không thể chán mình thôi. Và tình yêu chẳng vượt qua được điều gì cả nếu ta không hy sinh vì người mình yêu.
Có lẽ tôi đang không chỉ nói về tình yêu đôi lứa, vì mọi thứ tình yêu trên đời đều cần biết hy sinh.
Nhưng tình yêu không phải là thứ không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi. Cho nên nếu một ngày nào đó hết yêu nhau, hay ta tự nhiên rung động vì 1 người nào khác thì hãy nói ra lời chia tay, dù biết có phải làm cho người kia đau khổ. Suy cho cùng, thứ duy nhất mà tình yêu không thể nào vượt qua được lại chính là tình yêu.
Nhưng tình yêu vẫn là thứ con người luôn cần phải có. Cho nên nếu không muốn để nó mất đi thì hãy giữ gìn. Bao giờ giữ được cũng khó hơn là đánh mất, phải không ?
Sao đoạn cuối có vẻ bi quan thế nhỉ. 2 bác có chuyện gì à? 🙂
có một số bất đồng nho nhỏ, chắc là ko sao ^^
Oánh nhau đê, mọi sự sẽ được giải quyết ;))
èo, tớ thik bài này :X
Có hâm ko khi tớ nghĩ rằng: nếu ta nắm giữ 1 Tình yêu thực sự thì có thể vượt qua được tất cả 😛
chắc chắn rồi, vượt qua được tất, ko biết có vượt qua được giầy ko thôi ^^:P
Tin tớ đi, ko có j là vĩnh cửu đâu. Tình yêu cũng vậy…Người ta ở bên nhau, đôi khi chỉ vì trách nhiệm mà thôi!
nếu ko có ‘trách nhiệm’ thì xã hội đảo điên mất ^^
ps: vinh dự quá có hot blogger ghé thăm 😉
tinh yeu luon mong manh nen hay luon nang niu va tran trong khi con ben nhau. thoi gian khong phai bao gio cung chung minh duoc tinh cam ma 2 nguoi danh cho nhau…..chan!