Thà giúp nhầm còn hơn bỏ sót.

Thi kiến trúc máy tính, lại lệch, cái đời học tủ ko bao giờ trúng. Thôi chán chả kêu ca nữa.
Mệt và chán, vào nhà thằng Tuấn, giúp thằng Hoàng chuyển đồ, chả là cu Hoàng từ tầng 3 xuống ở với cu Tuấn ở tầng 1.
Đạp xe về nhà, đoạn đầu đường Láng, có một bác đi bộ gọi “Cháu ơi bác nhờ tí”, đang phóng khá nhanh nhưng vẫn phanh ngay lại, cái thói hóng hớt nó thế đấy. “Cháu ơi bác hết sạch tiền, cháu cho bác 5 nghìn đi xe bus về Nhổn, bác đi bộ suốt từ nãy tới giờ”. “Dạ vâng”, rút túi ra có 1 tờ 50k, 1 tờ 10k, và 2 tờ 2k, “Dạ cháu có 4k bác cầm tạm”. “Uh bác cảm ơn cháu nhé, cháu học trường ĐH Giao thông đây à” – “Dạ không ạ”. Phóng đi luôn.
Chợt nhớ một lần ở đường Hoàng Quốc Việt cũng có một bác vẫy tay xin tiền mình kiểu này, nhưng lần đó là xin tiền gọi điện thoại, hic, lần đó vừa mất tiền, vừa tức, ah còn vừa cả hại phanh nữa chứ, hôm đó đang phóng rõ nhanh (dạ em đạp xe không đi chậm bao giờ
). Tức vì ngay sau khi mình đưa lão 2k, đi một tẹo mình quay lại thì thấy lão lại đang “giao dịch” (xin tiền) một bạn khác nữa. Bố khỉ, rõ là mình bị lừa.
Còn lần này, bác này tầm hơn 50, nhìn rất phúc hậu, quần áo chỉnh tề lại còn xách một cái cặp nữa chứ. Thực ra thì nhìn thế nào tớ cũng sẽ giúp thôi, thà giúp nhầm còn hơn bỏ sót
.
Mà tại sao người ta lại vẫy mình nhỉ, mặt mình có chứ “tốt” à
? Lại chợt nhớ hôm nọ em Ly kể bạn em ấy bảo là “Nhìn mặt đã thấy tốt”, chậc, tốt quá cũng không phải là tốt đâu. Chắc người ta vẫy mình cũng là hú họa ăn may thôi, nhưng may cho họ là gặp phải thằng khờ. hờ hờ.

Hôm qua đi đón đứa em họ, nó thi vào chuyên Toán sư phạm. Thấy bọn học sinh của sư phạm bán đề ầm ầm, rao “ai mua lời giải không, 2k/tờ nào”. Có một thằng nhóc nhìn dáng rất xi-po, hay ho, và cái hay ho nhất của nó là “lộc bất hưởng tận”
, khi có một bà già và một con nhóc ăn xin đi qua, nó đặt vào cái mũ của con bé một tờ lời giải , một đồng hai nghìn đó ạ và nói “Cho bé này”.
Đưa đứa em họ ra bến xe bus, nó đi về Hải Dương. Mình đạp xe về giữa đường thì trời mưa, tránh tình trạng đội mưa rồi ướt như chuột lột lần trước (*), tớ sang bên đường mua một cái áo mưa, 20k ạ, hic, xót
. Nhưng ghét mặc áo mưa giấy 2k. (mà ko, áo mưa giấy là phải 5k, lúc tới ngã tư Láng Hạ nghe lỏm giá). Đi giữa trời mưa, không có gì đặc biệt. Trời mưa to và mọi người ko có áo mưa đều dừng ở các bến xe bus để trú. Đến đoạn trường Đảng Lê Hồng Phong thì có một cảnh ấn tượng: Trong khi mọi người dựng xe máy đầy ở đường, chen nhau trong chỗ đợi xe bus thì có hai ông cháu ăn xin giữa trời mưa, đứa trẻ đi rất tung tăng, còn ông già một tay cầm gậy một tay bám vào vai đứa cháu, luống cuống bước vội theo vì đứa cháu đi hơi nhanh – ông già bị mù. Cảm giác đan xen, thương cụ già, thương cả em bé, nhưng cũng vui, ghen tị với đứa trẻ, niềm vui được tắm mưa. Chả biết cụ già có bị cảm sau trận mưa ấy không(?)!
Lúc ấy Ngã Tư Sở tắc đường rất to, người Hà Nội cứ trời mưa là đi xe rất ẩu, vượt đèn đỏ chả coi ai ra gì, ah đây ko phải ý tớ mà là ý kiến của một anh trong otofun.com:

Các chú xxx trẻ bây giờ máu thật, chiều qua em cũng về qua ngã tư này đúng lúc mưa to nhất mà vẫn thấy chú xxx (trông giống chú trong ảnh của bác Noza) đội mưa điều khiển giao, ướt như chuột, ngồi trong xe mà cũng thấy thương chú, nếu không có chú thì chắc chắn tắc đường vì dân mình cứ trời mưa là tất cả cùng đi ẩu, không còn xanh đỏ gì cả. Ước gì VN có nhiều chú xxx như thế để GT đỡ hỗn loạn hơn.
nguồn: http://otofun.com/showthread.php?t=11028&page=10


(*): Lần trước tớ đi học về, trời mưa to dã man, nhưng kiên quyết ko đỗ xe tránh mưa cũng ko mua áo mưa, hic, thế là ướt như chuột, mưa chảy xuống mắt ko nhìn thấy đường nữa cơ, người đi đường ai cũng nhìn một cách ái ngại, hừ, đáng chú ý (& cảm động) là có một cô đi xe 82 hay wave nhỉ, đi cạnh tớ và hỏi: “nhà cháu ở đâu có xa không, cô cho cái áo mưa, nhà cô ngay đây rồi”, lúc ấy mình cảm động lắm ý, nhưng mà gần tới nhà rồi nên từ chối. Cuộc đời vẫn đẹp các bạn nhỉ, 1000 người thì vẫn có một người tốt 😉

4 thoughts on “Thà giúp nhầm còn hơn bỏ sót.”

  1. uhm, em quý anh lắm a nh Thái ạh!
    Vì cái mặt anh, nhìn ngố ơi là ngố, nhưng cái ngố ấy làm cho anh trở nên đặc biệt!
    Có khi nào anh sợ mình bị thiệt trong cái cuộc sống xô bồ này ko hả anh Thái………..
    chúc anh luôn vui và may mắn, ít ra là cũng gặp đc những người 1000 có 1!

    Reply
  2. Một thành viên của Bách Việt cũng từng bị gọi lại như thế này rồi. Một bác trung trung tuổi, cũng các lý do tương tự. Cũng xuất trình thẻ, ăn mặc rất gọn gàng, lịch sự và … xin tiền. Dẫu biết rằng giúp nhầm còn hơn bỏ sót, nhưng quả thật vẫn thấy rất bực mình.
    Bực mình vì nước mình, có quá nhiều loại lừa. Kiểu lừa nào cũng “hoàn hảo” như kiểu lừa nào. Kiểu lừa nào cũng phổ biến hàng loạt, rồi nhanh chóng qua đi, rồi lại xuất hiện kiểu lừa khác, lại phổ biến…
    Bực mình, vì khi mình đưa tiền cho họ(bị lừa) thì chính bản thân mình bị họ chửi thầm (dại). Thật đấy
    Vô tình đọc Entry này. Mình là một thành viên của Bách Việt. Chúc bạn vui và mong bạn trở thành một thành viên tích cực của Bách Việt book

    Reply
  3. Cảm ơn các bạn BachVietBooks nhé !
    Mình cũng rất hi vọng (và cố gắng) để cộng tác cùng các bạn, mình rất thích sách ^^

    Reply

Leave a Reply