Đoài – tức Đoài Trần – gã bạn tri kỉ mà hàng thế kỷ mình chưa có điều kiện gặp gỡ :-w
Bạn làm gì mà “bực cả mình” – tớ xin rút kinh nghiệm và sẽ thường xuyên cập nhật blog 😛
Lúc tối, hơn 6h, đi sang nhà cậu mợ bên Mê Linh, mua hộ cho đứa em cái màn hình LCD, lúc đi qua Phạm Văn Đồng, chỗ ngày gần đầu Hoàng Quốc Việt, đường hơi ùn tắc, mình vượt lên thì thấy có một bác ngồi bên cái xe đạp méo mó vẹo vọ, xe đạp cũ lắm, và phía sau là cái ô tô con, bác ấy ngồi đó, giữa đường, mặt đau đớn và buồn thảm, tuyệt vọng nữa, khuôn mặt vẹo vọ hệt như chiếc xe. Nhìn thương kinh khủng. Ah, bác ấy lại còn mặc áo xô và đeo khăn tang nữa, lúc mình đi qua thấy bác ấy xoa xoa ống chân. Người đi đường chỉ đi chậm chậm lại và nhìn ngó, mình cũng chỉ vụt qua… Xót xa.
Hôm lâu rồi, từ nhà chị Ngọc đi ra, cũng khuya, hơn 9 rưỡi, lúc rẽ từ ngõ ra đường lớn, có một xe thồ tre, luồng gì đó đi vào ngõ, bác ấy dừng hẳn cả lại để chờ mình đi ra,
không hiểu tại sao, cứ mỗi khi nhìn thấy những người khắc khổ ấy, mình lại nghĩ tới bố. Nghĩ tới những người cha, làm cha mẹ, ai chẳng muốn con cái mình được hạnh phúc, bằng bạn bằng bè, những ông bố bà mẹ vất vả lao động ở thành phố, cũng chỉ vì con cái. Có những hôm hơn 8 rưỡi, 9h tối, đi đoạn gần Lăng Bác, thấy những xe hoa của các chị, các cô, hoa vẫn còn nhiều, và đang đạp về phía sông hồng, chẳng biết có qua sông không hay là lên chợ hoa. Thương lắm.
Đất nước còn nghèo, và nhân dân còn khổ.
Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your
weblog? My blog site is in the exact same niche as yours and
my users would certainly benefit from some of the information you provide here.
Please let me know if this okay with you. Thanks!