Welcome

thế này mà giờ mới biết, mù thông tin quá

23/10/2006: Cuộc biểu tình ngồi của lực lượng An ninh

E hèm. Đừng có bác nào múp bài này vào bích này, vì đây là một vấn đề hoàn toàn khác.

23/10/2006: Cuộc biểu tình ngồi của lực lượng An ninh

E hèm, ngày 23/10/2006 đã mạnh dạn đi vào lịch sử của ngành An ninh Việt Nam như một mốc son uýnh dấu chiến thắng lừng lẫy của lực lượng công an thế hệ hồ chí minh trước các thế lực thù địch theo đít bọn tư bản sài lang thối nát âm mưu diễn biến hòa bình phá hoại công cuộc xây dựng tổ quốc Việt Lừa xã hội chủ nghĩa.

Ngay từ sáng sớm, sau khi nhận được tin mật báo của một người tự xưng là Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Xe Ôm Nguyên Viện sĩ Hàn lâm Xe Ôm Quốc gia Giải thưởng Xe Ôm Hạng Nhất (nguyên kể chức danh đã vã mồ hôi) A.H., lực lượng An ninh chính trị thuộc Bộ Công an do đại tá K chỉ huy đã điều động 120 chiến sĩ cùng với sự trợ giúp của 30 cảnh sát giao thông, 40 cảnh sát cơ động, 30 thanh tra giao thông, 20 dân phòng (lực lượng ứng cứu khẩn cấp của công an), toàn bộ cảnh sát khu vực phường Cầu giấy, toàn bộ nhân viên bảo vệ tòa nhà V-tower.. lập 3 vành đai bảo vệ tòa nhà Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hà Nội (191 Đê La Thành Str).

Tại sao phải bảo vệ ĐSQ Nga trong một ngày bình thường ở một đất nước được mệnh danh là tuyệt đối an toàn? Lý do xem chỗ này này. Đại để là có một bọn mất dạy bán nước nào đó xủi bẩy các em thiếu nhi ngu ngốc nào đó biểu tình trước tòa DSQ Nga để đòi một tổ chức mả mẹ nào đó thực thi công lý cho một vụ giết Lừa nào đó tại Liên bang Nga.

(còn tiếp)

__________________

AnHoang Return

Ba vành đai bảo vệ tòa Đại sứ Liên bang Nga

Rõ ràng đảng ta đã tính toán chính xác khi quyết định đưa lực lượng An ninh chứ không phải Cảnh sát làm nòng cốt trong chiến dịch bảo vệ cựu nước mẹ khỏi sự quá khích của các thế lực thù địch giả danh học sinh sinh viên đi đòi công bằng cho một chú Tuấn vớ vỉn nào đó nghẻo rất chính đáng tận bên Pê Téc Bua. Chính một bác cán bộ an ninh (sẽ có ảnh sau) đã nói tuột rằng sứ quán ta tại Nga đã cực kỳ có trách nhiệm khi khuyến cáo công dân Lừa không được đi một mình vào các chỗ vắng vẻ, và rằng chú Tuấn là nghẻo củ tỏi một cách hết sức xứng đáng vì chú ý đi chơi mỗi mình vào lúc tối thâm đen ở một chỗ cực kỳ kinh tởm. Bác ý còn chêm rằng “Ở Việt Nam mà đi như vậy thì cũng bị cướp ấy chứ” (???). Cam đoan những lời tường thuật của Trung Tướng là sự thực, nếu sai vui lòng nhét cứt vào a-lô.

Tiếp tục nhé.

Vành đai trong cùng có hai chiến sĩ cảnh sát hình sự (quần áo xanh lá cây, đeo ở thắt lưng bên phải một cái còng số tám, thắt lưng trái dắt một con súng ngắn K54, mông phải một chiếc dùi cui điện loại 20 ngàn Volt, mông trái một chiếc bộ đàm Motorola loại 20 Watt). Một chiến sĩ đứng yêm phăng phắc trên cái bục tròn phía tay trái cổng ĐSQ (phía phải nếu nhìn từ ngoài vào), còn chiến sĩ kia đứng có vẻ thoải mái hơn ở bên đối diện. Mọi ngày không có 2 chiến sĩ này, vì vọng gác nằm sau cổng, và ĐSQ Nga cũng có hơn 2 lớp cổng.

Hỗ trợ vành đai thứ nhất này có chừng hơn chục chiến sĩ cảnh sát hình sự và chống bạo động cùng 3-4 chiến sĩ an ninh ngồi trong một quán nước nhỏ bên tay phải cổng ĐSQ, những chiến sĩ này có nhiệm vụ thay gác cứ mỗi nửa tiếng đồng hồ.

Vành đai thứ hai cực kỳ hầm hố gồm phần lớn lực lượng mang sắc phục mà Trung Tướng đã kể ở trên. Vào lúc cao điểm Trung Tướng đếm được 2 xe pick-up cảnh sát chống bạo động, 2 xe jeep cảnh sát hình sự, 3 xe tải nhẹ của cảnh sát giao thông (chắc để chứa các thứ bị tịch thu như biểu ngữ, hoa hoét), 4 xe thanh tra giao thông (đèo hiểu sao hôm nay lực lượng này tham gia đông thế, toàn thằng to vật vã áo xanh da giời và quần xanh thẫm, có mang dùi cui và loa pin), ngoài ra có một xe biển xanh 31A-2115 đỗ suốt ngày bên trong có 4 bác già ngồi bình tĩnh như Xít Ta Lin (sẽ có ảnh chụp xe này sau). Và đáng kể nhất là hơn chục thằng dân phòng áo đen cầm dùi cui gỗ ngồi ghế nhựa ngay trước lối vào siêu thị tầng trệt V-tower, bọn này mới là bọn ghê nhất, toàn thằng mặt mũi hắc ám và đi dép. Chính tai Trung Tướng nghe thấy một thằng nói với một chú cảnh sát bụng to “Địt mẹ thằng nào lớ phớ bảo em em quật gẫy chân” (nguyên văn luôn). Các đồng chí trong chi bộ chắc cũng thừa biết là các chú cảnh sát hoặc an ninh sẽ không bao giờ uýnh dân trước mặt dân, mà đều nháy cho mấy cu dân phòng này ra tay.

Vành đai thứ ba mới là đáng kể, đó được coi là lực lượng chính thức tham gia cuộc biểu tình vô tiền khoáng hậu của nhân dân yêu lao động ngoan hiền xứ Lừa chống lại sự rất nhân đạo của chính quyền Nga đã xét xử công bằng vụ tai nạn chết người mà nạn nhân rất chính đáng là chú Tuấn xấu số.

Đại tá K trụ ở vành đai này, tất nhiên.

Ông mặc sắc phục sĩ quan an ninh (áo màu cứt ngựa, quần xanh thẫm, mũ kê-bi) và luôn cùng 3 sĩ quan an ninh mặc sắc phục khác túc trực không rời điểm nóng một giây nào. Đây là bốn chiến sĩ an ninh duy nhất lộ mặt trong cuộc biểu dương lực lượng an ninh Hà Nội hôm nay, hơn trăm người khác thảy đều mặc thường phục ngồi đâu đó trong các quán nước và trên xe máy, chữa điện và chờ xe buýt (sẽ có ảnh).

Các chiến sĩ vành đai ba đứng hoặc ngồi ở khắp nơi. Họ cũng chẳng chối rằng họ là dân an ninh, họ nói rất vô tư và thoải mái, lời lẽ lịch sự ôn hòa nhưng đầy mâu thuẫn (sẽ tường thuật cụ thể), cùng hàng ngũ với họ là các đại diện của tất cả các trường đại học trong địa bàn Hà Nội (cái này mới nha, sẽ có phân tích sau), mấy ông này dễ nhận ra vì thường cắp cặp, mặt mũi căng thẳng, và rất hay phải gọi các chiến sĩ an ninh thực sự đến giúp sức mỗi khi phải trình bày với ai đó.

(còn tiếp)

Các sinh viên ngoan hiền to còi bé củ đâu rồi?

Vậy các sinh viên ngoan hiền to còi bé củ đâu rồi? Những thanh niên nhiệt huyết vửa hôm qua còn rú rít trên các diễn đàn và group định cùng đòi công lý cho một chú Tuấn chết rất chính đáng?

Họ ở nhà chứ đâu.

Ở mà cũng có vài cô cậu rụt rè đi qua cổng ĐSQ Nga xem xét tình hình, hễ có ai hỏi thì giật thon thót..

Tất cả các điểm gửi xe công cộng trong bán kính 500 mét quanh cổng ĐSQ đều từ chối nhận xe của bất kỳ ai. Hỏi tại sao, mấy anh coi xe chỉ trả lời “Thông cảm, không thể nói được”.

Bến xe buýt ngay trước cổng ĐSQ lúc nào cũng có người chờ (giả vờ thôi, chứ có chờ mẹ gì đâu, Trung Tướng cũng có lúc nằm trong số này), nhưng toàn bộ xe buýt đều được báo trước là cấm đỗ. Tội nghiệp các cô cậu sinh viên ĐH Giao thông phải đi quá lên trên đến mấy trăm thước nữa và cuốc bộ về trường mình.

Tất cả các quán xá quanh khu vực ĐSQ đều có rất nhiều khách hàng đặc biệt ngồi lỳ từ sáng sớm (sẽ có ảnh sau), mấy ông này rất lạ, hầu như chả ăn uống gì, thế mà cũng không bị chủ quán đuổi khéo.

Trong tình thế ấy, các sinh viên ngoan hiền to còi hôm trước giữ được tinh thần mới là chuyện lạ. Các cô cậu phải gửi xe ở rất xa (thường là trong bệnh viện sản, cách chừng trên 500 mét), sau đó cuốc bộ đến khu vực nóng nơi các chiến sĩ an ninh đang biểu tình ngồi, hỏi bâng quơ mấy câu, rồi chạy tót vào siêu thị V-tower xem tivi miễn phí và mua một bịch kem chia nhau, rồi về đi lắc, để tối nay tiếp tục lên mạng hót bài ca yêu thương đồng loại.

(còn tiếp)

Cho em xì pem tí nhé anh Ôm.

Theo nguồn tin không chính thức, cuộc biểu dương lực lượng sẽ được dời lùi lại đến ngày 7/11 ( ngày CMT10 Nga ).

Sẽ có cuộc vận động ngầm để SVHS cả nước sát cánh cùng SV Hà Nội biểu dương lực lượng.

Hãy chờ xem sự thể như thế nào, tạm thời các bạn hãy khoan hành động. Đợi giờ G.



DANG_BLUE viết:
Theo nhiều “lời kêu gọi” của các bác trên này và website của các sinh viên bên Len, 8h30 sáng ngày hôm nay (tức 23/10/2006) em cũng có mặt ở Đại sứ quán Nga tại Việt Nam (191 La Thành – Hà Nội).

Gửi xe bên Thủ Lệ cho ăn chắc, em đi bộ sang bên siêu thị Marco, đối diện cổng sứ quán.

Quang cảnh khu vực xung quanh ĐSQ có nhiều khác biệt so với mọi ngày. Ai cũng có thể nhận thấy điều này: Công an rải khắp nơi xung quanh cổng sứ quán. Vòng ngoài là cảnh sát giao thông (trang phục vàng nhờ nhờ) chốt ở hè đường từ đầu Cầu Giấy cho đến Ngã tư Daewoo. Tiếp nữa là 1 vài xe của các bác công an mặc đồ màu xanh lá. Ngay phía bên trái cổng sứ quán, các bác bắc ghế đẩu ngồi xanh lẹt 1 góc. Trước cửa sứ quán là lực lượng bảo vệ mặc đồ xanh da trời. Nếu để ý, sẽ thấy phía hông sứ quán (cạnh tường của trường ĐH GTVT) là 1 tốp cơ động đầu đội mũ tay cầm dùi cui chờ sẵn.

Bên phía cổng Siêu thị Marco hôm nay xe ôm đông lạ thường. Thấy em và mấy đứa bạn đến các bác ấy nhốn nháo chỉ trỏ. 1 bác trẻ trẻ là công an mặc thường phục đến rỉ tai:

– Các em là học sinh hay sinh viên. Trường nào thế?

– Dạ?

– Các em đến đây làm gì?

– Em đợi bạn. Có chuyện gì ạ?

– Lùi lên góc kia đi, ở đây là khu vực bảo vệ.

– Nhưng em hẹn bọn nó ở đây. Hôm nay có cái gì ở đây thế ạ?

Bác công an mặc thường phục nhăn mặt, lên giọng:

– Chả có gì cả. Đây là khu vực cần bảo vệ. Lùi lên kia đi.

– Ơ thế anh là ở đâu thế?

Bác kia bực mình, doạ:

– Anh là công an! Đi lên kia đi!

Rùi em bị dạt về phía đường Đê La Thành. Em ngồi vào quán nước chè ngay gần đó cho tiện quan sát thì bị bà hàng nước đuổi xuống cái dốc chỗ (đường vào chỗ gửi xe của toà nhà) cho khuất. Ở đây em gặp 1 nhóm thanh niên (2 trai, 2 gái) ăn mặc sành điệu vác những chiếc túi mà ai cũng biết đó trong đó là máy quay loại xịn. Chốc chốc họ lại chạy lên ngó ngó xem có gì xảy ra chưa. 1 bác rút điện thoại gọi báo cáo gì đó, em nghe lỏm được 1 câu:” …em đi làm phóng sự…”. Máy quay loại xịn, cách ăn mặc cộng thêm 1,2 bác nói giọng miền Nam nên em tự kết luận nhóm đó là phóng viên/cộng tác viên của 1 đài nước ngoài nào đó. Giả dụ như BBC vậy.

Ngồi 1 lúc thì quán chè cũng bị công an đuổi. Nhóm em và cái “nhóm phóng viên” kia đành dạt chỗ khác. Lúc này đã là gần 10h, không có động tĩnh gì. Ở phía gần sứ quán, công an chìm-nổi vẫn đứng kín hè đường. Đi qua trước cửa siêu thị Marco thấy 1 anh gọi tên mình. Anh này cũng đi biểu tình, bỏ cả việc cơ quan ngồi đây chờ mà không thấy gì cả.

Ngay cạnh cổng siêu thị Marco có thể nhận ra khá nhiều người đang chờ đợi sự kiện. Một số bác tay cầm sẵn máy quay, máy ảnh, 1 số chị mang theo túi sách đang chờ đợi, nghe ngóng.

Cho đến 10h30 tất cả vẫn dừng ở đó.

Nhiều nhóm công an đã nhảy lên xe phóng vù đi.

Nhóm phóng viên trẻ có chiếc máy quay xịn vẫn bám trụ nhưng bị dạt sang chỗ trường đội Lê Duẩn uống nước. Em lên xe, thất vọng, về.



Nhiều người đã chuẩn bị sẵn máy quay và chờ đợi sự kiện nhưng kết cục là thất vọng ra về.

Trích:

Sáng: 8:30 am, đến gửi xe tại Siêu Thị Marko, Rải rác là các chú mặc đồng phục Giao Thông Công Chính, các chú áo xanh lá cây mặt rất hình sự, nhìn ai cũng ra “Kẻ Tình nghi”. Bên đường là các chú Cảnh Sát Giao Thông, đứng lố nhố xen kẽ là các anh Công An. Có vẻ rất nhởn nhơ với khuôn mặt lơ đễnh, một số anh mặc thường phục (rất dáng vẻ dân “Tình Báo”).

Công việc đầu tiên của mọi người là gửi đồ, tỏ vẻ ta đây đang đi Siêu thị… Ai cũng ra ra, vào vào cái siêu thị vốn chẳng mấy có khách cái giờ dở hơi cám hấp lưng chừng này cả!!! Đi lòng vòng chán chê trong siêu thị: 9:00, mua ít kẹo cao su cho phải phép đi siêu thị… và ra. Lừng khừng đứng, ra bến xe buýt (Bus stop đối diện luôn Đại sứ Quán) đứng ngó nghiêng. Thỉnh thoáng các chú áo xanh lá cây ra bến đợi xe buýt, hỏi thăm và đưa các cháu sao lên xe, nếu không mời cháu giải tán… Những xe máy đi qua, thường là rải rác, vừa đi vừa ngó. Có xe dừng lại, là được đội ngũ rất chuyên nghiệp các chú mời đi…

Một tốp 4 bạn Sinh viên đến, tay đeo túi máy ảnh rất chuyên nghiệp, vừa đến ra vỉa hè ngồi là bị các chú công an là hỏi han, ngó nghiêng và đề nghị giải tán.

9:15 am, Tình hình cũng chẳng có gì mới mẻ, chỉ có điều là đến giờ thay ca, 1 em xe biển 80B đến, đứng án ngữ cạnh cổng Đại Sứ Quán.

Mấy đôi các bạn Sinh viên đi rải rác, vừa đi vừa ngoái cổ nhìn…..

Một bạn nữ sinh, mặc áo dài trắng rất đẹp, tay trang trọng cầm một bó hoa hồng trắng, vừa bước vào khu vực giới nghiêm là bị các chú đón lõng….

Và những giọt nước mắt:

Đứng thẫn thờ, ngắm một em gái, tay ôm bó hoa Thạch thảo trắng, ngồi dửng dưng trước những cái nhìn soi mói, trước ống kính chụp ảnh của một vài người… em mặc áo Việt Nam. “Chị có biết điều em cảm thấy ghê rợn nhất khi xem các clip của bọn Skin Head không??? Không phải là những màn đâm chém, không phải là cảnh đấm đá túi bụi, xé đốt hộ chiếu (mọi thứ đều có thể dùng kỹ xảo), mà đó là nhạc nền… Một thứ music rất vui vẻ, rất Joyful, như kiểu Lambada, thỉnh thoảng xen kẽ là tiếng rên la, kêu cứu và khi nghe kỹ thì thấy có cả tiếng kêu cứu bằng Tiếng Việt, một kiểu ăn mừng chiến thắng ghê rợn, mừng chiến thắng để dâng lên Hitle”. Và em khóc… “Chị nghĩ vẻ mặt bọn đầu trọc nó sẽ hả hê thế nào nếu biết ngay tại đất nước Việt Nam, chỉ cần một tiếng nói thôi cũng đã bị dập tắt, nói j là biểu tình”. Những giọt nước mắt lăn dài… “Mọi người hôm này hẹn nhau là có mang cả biểu ngữ (đã vẽ hết từ hôm qua), nhưng phút cuối dặn nhau là mỗi người khi đến chỉ mang theo một bó hoa trắng, đặt ở cổng Đại Sứ Quán rồi về. Thế nhưng đến người còn chẳng có chỗ đứng nữa là, hoa thì bị quăng quật ở đâu!!!…”

“Chị ơi, em không muốn bị quay phim như kiểu những bọn Quá kích thất thểu bị đuổi…. Mà họ quay mình làm gì thế nhỉ…?!”

Chúng tôi, 4 người bạn mới quen ngồi cùng nhau trên những bậc xi măng, mỗi người lạc với những ý nghĩ riêng. Trong mắt mọi người, chúng tôi là những thành phần gì nhỉ??? Bọn Sinh viên lêu têu, Không suy nghĩ, đi theo phong trào, hay “Quá kích”, chỉ biết rằng những ống kính soi mói kia không ngừng dõi theo cả khi chúng tôi đứng lại, nhìn trân trối vào họ.

Thực sự, Sinh viên chúng tôi chỉ muốn được nói….

Ai đó bảo tuổi trẻ bồng bột, vâng, tuổi trẻ rất bồng bột. Nhưng điều đáng sợ hơn là sự Dửng Dưng, biết là thế, nói là thế, ai cũng biết hết đấy, ai cũng hiểu cả đấy, nhưng chẳng ai lên tiếng cả. Tất cả sinh viên chúng tôi ngồi đợi, đợi trong những vô vọng, Chúng tôi xin không nói về những mong ước cho một thế giới không còn chiến tranh, không có phân biệt chủng tộc (nghe to tát quá), chỉ xin được nói về Bạn tôi, Bạn Vũ Anh Tuấn, một người bạn mà chúng tôi yêu quý, và hãy để công lý là công lý của tất cả mọi người… Chúng tôi yêu mùa thu vàng tuyệt đẹp nơi nước Nga, yêu quý những người bạn Nga, thần tượng tổng thống Putin, và chúng tôi chỉ xin một điều: đó là sự an toàn, hạnh phúc cho những người bạn của chúng tôi trên đất nước Nga, để cho những người Việt Nam khi sinh sống ở Nga cũng cảm nhận được sự an toàn và hạnh phúc như những người bạn Nga đang sống ở Việt Nam….

tạm thế thôi nhá, thích thì vào

http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=3584

đọc tiếp

LB: vụ hay ho thế này mà giờ mình mới biết, thứ tư lại phải đi học, chẳng lẽ bùng vài tiết.

5 thoughts on “thế này mà giờ mới biết, mù thông tin quá

  1. Đau đớn….

    10h18′ , Tôi đặc chân về đến nhà… mệt mỏi… Hôm qua không ngủ được vì cứ nghĩ đến chuyện của anh, sang nay lại dậy sớm kêu gọi mọi người đi biểu tình… vậy mà… 8h30′ bắt đầu đi, đến 191 Đê La Thành thì đó chỉ là hàng khung nhôm gì gì đó. May mà gặp 2 bạn cũng đang đi tìm ĐSQ Nga, đi lòng vòng, lạc lòng vòng, lạc luôn cả hai bạn ý… Bụi, gió, không làm mình chùn bước, vẫn quyết tâm đi tìm cho bằng được. Một tiếng rưỡi sau, cuối cùng tìm được đến nơi, thấy hai bạn đang đứng ở đó rồi.

    Công an rất nhiều, rất đông và bảo vệ ĐSQ rất nghiêm ngặt, có vẻ công an đã biết thừa chuyện này, hai bạn chạy lại mình, bảo: “Công an biết hết chuyện này rồi, mấy ông ý đến từ sáng sớm. Lúc nãy có vài bạn đến nhưng bị đuổi đi rồi”… Đang nói dở chưa dứt hết câu thì một ông công an béo ị chạy lại mình bảo “không cho để xe ở đây, đi chỗ khác đi”. Lúc đó đang thừa dịp tức, máu điên sôi lên sùng sục, mình hét lên: “Cháu dừng xe ở đây thì đã làm sao, ngồi trên xe nói chuyện với bạn là sai à?”. Mẹ kiếp thằng béo, nó trợn mắt lên nhìn mình rồi tìm cớ tóm mình, nó bảo “dừng xe ngoài lòng đường, đư kiểm tra giấy tờ” rồi tóm chặt lấy tay mình. Tức quá mình giựt tay ra rồi phóng thẳng…

    Đi trên đường về mình càng nghĩ càng tức, chẳng hiểu sao ngay cái trang web viết về chuyện này lại ghi là 191 Đê La Thành, sẽ có bao nhiêu bạn nhầm đây? Lại còn chuyện công an mình bảo vệ người Nga… hay, mấy ông này ngậm vàng sướng ruột ròi mà, càng nhìn càng giống cái bọn chỉ điểm cho nước ngoài ngày xưa, tham ô, hối lộ, trông giống cả bọn vượt biên nữa. Chán! Càng ngày càng mất lòng tin vào cái gọi là đất nước Việt Nam này, người ta bảo “nghèo cho sạch, rách cho thơm”. Nước mình có nghèo nhưng cũng phải như ông cha ngày xưa đứng lên bảo vệ anh em dân tộc mình… Còn bây giờ có tiền thì mấy ông mềm nhũn ra như con tê tê. Thực sự, thất vọng, quá thất vọng, không hiểu sẽ còn bao nhiêu người Việt Nam bị đối xử như vậy nữa đây??? Đi trên đường về đã ức chế còn có 2 thằng già dừng đèn đỏ, dí sát vào mặt mình nói “trắng, đẹp”. Quá sức chịu đựng, mình hét vào mặt chúng “Trắng cái con mẹ mày, đẹp cái con mẹ mày. Cút con mẹ mày đê, tao bằng tuổi con gái mày đấy. Thích thì về mà đ.. con gái mày” rồi đạp cho nó một phát vào xe. Tức ói cả máu. Một ngày như shit, bao nhiêu thứ làm ra thành công cốc!!!!

    —————————-

    Viết riêng cho anh!

    Anh ah`, hôm nay đã có rất nhiều người vì anh, vì anh em mình… vậy mà… Em xin lỗi, em rất xin lỗi vì đã không làm được gì cho anh, em thực sự xin lỗi… Cái chết của anh quá đau đớn làm em không thể nguôi ngoai sự căm hờn này. Em tin, em tin cái chết của anh không phải là thừa thãi. Nó đã gợi lại tình yêu dân tộc trong rất nhiều người, nó làm cho rất nhiều người nghĩ đến anh, rất nhiều người xa lạ, không quên được anh… Anh àh, nếu anh linh thiêng thì anh hãy phù hộ cho đợt phán xét này sẽ công bằng với anh. Để cái chết của anh không phải là sự mất mát, mà nó sẽ bảo vệ cho những anh em mình bên nước ngoài. Anh àh… em thực sự xin lỗi… em đã không làm được gì… Em quá vô dụng… Em xin lỗi anh. Em tin dù nhà nước có thế nào, cũng không thể phủ nhận được lòng căm phẫn của bao nhiêu con người. Anh hãy tin vào mọi người… tin vào tình yêu mọi người dành cho anh. Anh, em xin lỗi….

    http://blog.360.yahoo.com/blog-An4HopAncqqCLJwCf4UpLdb2RmPe3u1be4AQvg–?cq=1&p=514

  2. Các anh công an!

    Tôi biết các anh có thể đang đọc những dòng này để tiếp tục cản trở thanh niên chúng tôi làm việc cần phải làm, và tôi muốn nói với các anh vài lời.

    Thực sự chúng tôi cũng không ngờ tới ngày này, ngày mà chúng ta phải chống lại một kẻ thù mới. Chiến tranh đã chấm dứt ở nước ta được trên 30 năm rồi.

    Internet và những thành tựu của công nghệ tin học đã đưa chúng ta vào thời đại toàn cầu hoá, đã cho chúng ta những cơ hội mới. Các bà nội trợ thay vì quanh quẩn xó nhà thì đã biết đi làm osin tại Iraq hay Đài Loan.Các em nhỏ cấp 2 cấp 3 như Sylvia, Annie đã sang Anh Mỹ học, trên nữa thì có Cường Oz, Kathie Vu, Trâm Gà con, và rất nhiều các anh chị em khác đi học ĐH, trên ĐH và đi làm ở các nước khác nhau.

    Và toàn cầu hoá cũng đã tạo ra một loại quái thai mới. Không cạnh tranh nổi trong nền kinh tế toàn cầu, một số cá nhân đã chuyển qua thù hằn và có các hành vi bạo lực, đánh đập, tàn sát với những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại đất nước của họ.

    Cuộc biểu tình hôm nay chính là phản đối những cá nhân như vậy.

    Các anh công an! Nếu hôm nay được các anh giúp đỡ, cuộc biểu tình của chúng ta đã có thể thành công, gây tiếng vang trên trường quốc tế, gây ảnh hưởng đến quyết định của toà án St.Petersburg.

    Và tôi cho rằng các anh hôm nay phải lãnh nhiệm vụ canh giữ Đại sứ quán Nga ở Hà Nội cũng cảm thấy lo sợ.

    Là cấp dưới phải phục tùng lệnh của cấp trên, nhưng trong lòng các anh không khỏi cảm thấy băn khoăn. Cũng là người Việt, các anh cũng cảm nhận nỗi đau mà chúng tôi đang trải qua.

    Niềm tự hào dân tộc Việt đã bị sứt mẻ.

    Niềm tự hào đó chính là cái đã giúp dân tộc ta kiên cường bền bỉ chống xâm lược phương Bắc, giúp Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, giúp chúng ta giành lại độc lập từ thực dân Pháp và trường kỳ kháng chiến suốt 9 năm, và đã giúp chúng ta thống nhất nước nhà sau hơn 20 năm chia cắt.

    Tuyên ngôn độc lập nước ta nêu rõ: làm con người có ba quyền bất khả xâm phạm, đó là quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

    Với Vũ Anh Tuấn, đến quyền sống em còn không có, nói chi đến tự do và hạnh phúc? Niềm tự hào là người Việt làm sao có khi công dân của chúng ta không được bảo vệ an toàn ở nước ngoài?

    Là con người, chúng ta đều biết xấu hổ khi phải làm những điều mà chính chúng ta cũng cảm thấy không phải.

    Tôi kêu gọi các anh công an hãy đứng về phía chúng tôi! Bằng cách này hay cách khác, các anh hãy giúp đỡ chúng tôi trong các cuộc biểu tình sắp tới. Chúng ta phải sát cánh chung một chiến tuyến chống chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa phát xít mới!

    Nếu những kẻ giết em Vũ Anh Tuấn có thể được xử trắng án tại toà án thì người tiếp theo ngã xuống rất có thể là đứa con, đứa em, đứa cháu xa quê thân thương của chính các anh.
    (Tắc Kè)

  3. Đọc hết những bài post thật xúc động và thương cảm tuổi trẻ Việt Nam khó khăn và khổ thật. Môi trường xã hội toàn trị sau bao nhiêu năm đã để lại những sự dằn vặt và tổn thương trong tâm hồn như là những gánh nặng hành trình khi vào đời.
    Một công việc tưởng chừng như vô cùng đơn giản là tụ tập (tại một nơi ý nghĩa nhất là TĐS Nga) để tưởng niệm một người bạn bị sát hại và bày tỏ lòng mong muốn công lý phải được làm sáng tỏ cũng bị coi như là một hành vi bất hợp pháp và nguy hiểm cho chính quyền đến nỗi nhà nước phải huy động hàng trăm CA để ngăn ngừa thì quả thật…hết ý kiến!
    Mới đầu tôi tưởng các bạn sinh viên thờ ơ, nói chơi cho vui chứ không hề có ý định làm gì hết, nhưng bây giờ hiểu ra thì họ cũng đã có cố gắng có mặt tại “hiện trường” khá đông, chỉ và có ý chờ một tín hiệu phát lên mà không thấy gì nên tự động giải tán ra về.
    Tôi nghĩ rằng sự việc (không thành) này cũng nói lên một số điều:
    -Tuổi trẻ Việt Nam không hèn yếu, họ đang thiếu người dẫn dắt chân tình.
    -Tuổi trẻ Việt Nam chưa nổi giận, nhưng đã gần hết mức chịu đựng rồi.
    -Đây là một cơ hội để các bạn sinh viên học tập và rút kinh nghiệm.
    Ngẫm lại ý kiến của các mem cũng thật xác đáng: Putin còn không cấm, nhà nước CSVN sợ cái gì cơ chứ? Sợ sinh viên âm mưu lật đổ chính quyền hả? Có tật thì mới giật mình chứ? Cứ tiếp tục đối xử với người dân của mình như thế này thì cả thế giới, ngay dân những quốc gia mà TA cứ cho là “mọi rợ” ở Phi Châu cũng sẽ khinh người Việt và sẵn sàng hiếp đáp một cách nhục nhã.
    Tôi còn nhớ cách đây vài năm có một vụ “ô sin” Phi Luật Tân bị bắt bớ tại nước ngoài (hình như bị buộc tội làm chết đứa bé được giao trông nom thì phải), chính phủ Phi làm dữ tới độ sẵn sàng cắt đứt quan hệ ngoại giao với quốc gia đó. Trông người lại ngẫm đến ta, và thở dài.
    (duy anh – x-cafevn.org)

  4. Tại sao chính quyền VN lại ngăn cản biểu tình rất chính đáng này ?
    Thứ nhất :
    – Họ sợ tạo ra một tiền lệ không hay cho an ninh quốc gia, nếu công nhận cuộc biểu tình này, họ sẽ phải tiếp tục công nhận nhiều cuộc biểu tình càng chính đáng hơn khác, ví dụ như sự ngược đãi phụ nữ VN ở các nước khác như Đài Loan, Singapore hoặc các vụ bắn thuyền viên người VN của TQ… Và không biết sẽ có bao nhiêu lý do chính đáng để biểu tình tại các Đại sứ quán các nước.

    Nếu theo dõi các sự kiện chính trị trên thế giới gần đây, VN không dám lên tiếng mạnh mẽ như trước nữa. Có lẽ tại vì những nước trên vẫn đang rất cần cho sự đầu tư và phát triển cho VN, các nhà ngoại giao lo ngại “ném chuột vở lọ” là thế.

    Chuyến công du của Thủ tướng chính phủ sang Nhật cũng nói lên điều đó, VN hiện nay với chính sách ngoại giao cúi đầu nhận viện trợ và kêu gọi đầu tư do đó rất sợ làm mất lòng các nước đàn anh, trong đó có Nga, Nhật, Trung Quốc … Đã không ít trường hợp người dân phẩn uất vì hành động xem thường nhân phẩm, nhân quyền của người Việt, nhưng chính phủ vẫn thờ ơ.

    Điều đó chứng tỏ chính sách ngoại giao hiện tại của VN là một chính sách ngoại giao của các nước chư hầu, nhược tiểu. Nên không dám cho phép biểu tình trước sứ quán các nước. Chính sách ngoại giao “Thà mất lòng dân hơn mất lòng đàn anh” đã rõ.

    2. Thứ hai :
    – Chính quyền luôn ca tụng VN là đất nước an ninh thuộc loại bậc nhất trên thế giới, nên việc biểu tình này chẳng khác nào một gáo nước tạt vào bộ mặt nhà nước. Chính vì luôn e ngại thế giới thấy được sự thật trần trụi bên trong xã hội VN nên họ cố gắng với tất cả mọi khả năng để ngăn cản những sự kiện giống Thiên An Môn. Đã quen sống trong sự dối trá nên họ sợ phải đương đầu với sự thật là thế. Chính sách “Bưng bít sự thật” đã rõ.

    3. Thứ ba :
    – Họ sợ các lực lượng đối lập lợi dụng thông qua các cuộc biểu tình này tập hợp được lực lượng, kêu gọi được sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân. Họ đã từng rất mạnh trong công tác dân vận nên biết phải làm gì để ngăn chận. Chính sách “Đập tan sự phản kháng từ trong trứng nước” đã rõ.

    Trong sự anti_meeting lần này, chính quyền đã tập hợp được các vị quản lý sinh viên các trường, các bí thư đoàn trường … để tuyên truyền và kêu gọi “không được biểu tình”. Điều đó chứng tỏ, các lực lượng đối lập sẽ gặp phải những bức tường kiên cố , hàng hàng lớp lớp cản trở công cuộc đấu tranh cho dân chủ, công bằng xã hội.

    Sách Tôn Võ có nói “Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng” là thế.

    Chính quyền biết hết từng đường đi nước bước của các lực lượng đối lập, biết tường tận mọi sự phẫn uất của người dân và họ có cả một lực lươjng những “Hồng vệ binh” nồng cốt là Đoàn Thanh niên CS, là các Đảng viên CS đang lãnh đạo các trường học, … nên việc chống “biểu tình” là không khó.

    Có sự chênh lệch về lực lượng giữa hai phe. Tất nhiên biểu tình không thành là đương nhiên.

    Tuy nhiên theo phân tích của bạn Trương Tuấn, nhờ sự anti meeting này, không ít SV sẽ có nhiều người “ngộ” ra. Đây chính là lúc ta cần “tuyên truyền, giáo dục và vận động” họ tham gia đấu tranh. Không chớp thời cơ ngay bây giờ thì sẽ chẳng có cơ hội tốt hơn thế.

    Đã đến lúc X-cafe phải hành động như sự kêu gọi của bác Jeff, nhưng hành động như thế nào để có thể không bị mất lực lượng mới là điều đáng bàn.

    Hãy thử suy nghĩ thêm các bác nhé.

  5. Nói thật là cứ thử nghĩ xem mình xử một thằng sinh viên Nga xem, bọn Đại sứ quán Nga cứ gọi là rú ầm lên ấy chứ, bây gờ các bạn sinh viên VN à, chả phải biểu tình gì đâu, cứ băm 1 thằng người Nga xem sao, mà thôi, đừng làm thế, có khi đại sứ quán của VN bên Nga lại nát như tương ấy chứ, thương các bác ngoại giao tí đi mà

Leave a Reply to Mr Free Cancel reply