“Let the time we spend together flow in our hearts like a happy river
BETS WISH TO MY FRIEND !
GOOD LUCK TO YOU IN YOUR WAY !
Bye bye & see you soon !
I’ll never forget you. Never & never!”
Những dòng này ai đã viết chứ ? Nhờ những dòng này mình đã nuôi biết bao hi vọng. Nhưng em thì đã quên rồi. Làm sao trách em, vì em không cầm sổ, em có quyền quên. Chỉ có tôi gữi sổ, để mỗi lần mở ra đọc lại, lại cồn cào thương nhớ ngày xưa, những ngôi sao em gập, những tờ giấy nhắn đầy quan tâm. Tôi chưa từng được ai quan tâm nhiều như em, chỉ có điều tôi nhận ra hơi muộn và bây giờ, với những gì em gửi qua Y!M thì có lẽ với tôi đã là quá muộn.
Vì sao thế ? Có lẽ phải hỏi Phạm Khánh Hưng.
Thẫn thờ biết bao, cái cảm giác đầu tiên khi mở Y!M, nhìn thấy người nhắn là cobetinhnghich…, mình chưa kịp vui, đọc những dòng chữ mà cảm thấy vị đắng chát. Nguyệt ơi, sao khi anh hỏi em lại bảo “Vân nói rằng sẽ không tránh mặt anh nữa”, Ngọc Anh ơi, sao khi anh gọi điện tới hỏi số ĐT của Thương Huyền, em nhiệt tình trả lời một cách tốt bụng, sốt sắng thế ? Làm mình dạt dào hi vọng, và giờ đây, là vực thẳm của thất vọng (hopeless Vân nhỉ).
Nếu Vân nhắn tin cho mình sớm, mình đã chẳng phải mong ngóng thư, ngày nào cũng hỏi bí thư “Bí thư ơi tớ có thư không ?” – ngớ ngẩn. Nếu Vân chửi mắng sớm hơn, mình đã chẳng như bây giờ. Sao Vân đợi đúng lúc mình ôn thi học kì kia chứ ?
chồng à,đã bảo là không buồn nữa cơ mà.Nghĩ về chuyện này cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu.Vì trong lúc chúng ta yên vị tại trường đại học thì đã co hàng ngàn những biến động xảy ra tại cái trường cấp 3 chết tiệt đấy rồi. Nhiều khi vợ rất giận chồng vì đã không nghe lời vợ, nhưng cũng chẳng muốn trách chồng làm gì, vì thấy chồng đã nhận đủ hậu quả từ sự 'mê muội' đấy rồi.Bây giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, không thể coi là như chưa có chuyện gì được, nên chỉ khuyên chồng nghĩ chuyện đấy nó nhỏ như con gà thôi, không serious. Tập trung khoảng 30% đầu óc vào học hành là được.Thế nhé!
Cảm ơn vợ yêu ! Đồng ý là không buồn nữa, mà thực ra chồng có buồn đâu, chỉ đau thui, và đắng nữa. Nhưng bình thường rồi, đời là thế mà. Cái trường cấp 3 mà vợ gọi là "chết tiệt" ấy, chồng yêu quý nó lắm. Mặc dù nó còn cả đống điều mà chồng hơi bị ghét, nhưng dù sao 3 năm trong cuộc đời chồng đã gắn với nó. Nó là một phần cuộc đời chồng. Mà chồng thì rất yêu đời, suy ra chồng yêu nó 🙂 Chồng nghe lời vợ lắm mà, chồng đã thấy đúng là "phí hoài tuổi trẻ trong ba cái trò yêu đương nhăng nhít" rùi. Hehe, thấy rùi nhưng không chừa đâu. Từ bản thân chồng đã rút ra một kết luận: những kẻ đào hoa thương hay đa tình, mà những kẻ đa tình thì thường phải tàn nhẫn, trong khi chồng lại không tàn nhẫn lắm, thế nên chồng gặp "quả đắng" là phải rùi. Không trách trời trách đất, không trách người trách việc, cũng không ra sông Hồng làm gì 😀 Tập trung đầu óc vào việc học. Chồng sẽ phải trên 7 phẩy, học ĐH Công nghệ mà dưới 7 phẩy thì quá tệ. Chồng muốn làm lớp trưởng vào năm sau.