Em Linh xinh xắn dễ thương yêu cầu tham gia cái gọi là tag, em đã “có nhời” thì anh nỡ lòng nào lại không “báo đáp”. Tạm thời viết 7 cái sự thật này đã, còn 7 người được (bị) tag (tát) tiếp theo thì cứ từ từ. Đang ở quê, ko có thời gian lên mạng nhiều, bà con thông cảm.
1. sự thật là tớ bị sâu răng, có tiền sử đi hàn răng từ bé tí đến lớn tí. Tớ nhớ lần đầu tiên đi chữa răng là vào bệnh xá lữ đoàn 490, bố tớ là bộ đội trong đó, rồi thì về viện 7 ở Hải Dương, viện 9 ở Vĩnh Phúc, đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, bệnh xá của sư đoàn gì gì đó ở Hương Canh, rồi bệnh viện 354 ở HN, đỉnh cao của sự sâu răng là nhổ răng, may mà nhổ răng hàm chứ không thì thay vì gọi tớ là Thái Mèo, mọi người sẽ gọi tớ là Thái Sứt . Người ta nói thứ nhất đau mắt thứ nhì đau răng (hay đau tai nhỉ?), điều đó chứng tỏ rằng đau răng là rất khổ, khổ nhất là ở chỗ ăn gì cũng không thấy ngon, hichic, mà tớ thì ham ăn đừng hỏi. Còn gì đau khổ hơn khi nhìn vào những đĩa thức ăn đầy sức hút mà lực bất tòng tâm .
2. Sự thật là tớ thích đọc, thích đọc sách, đọc báo, quý những người thích sách ^^, Yêu văn hóa đọc. Thực ra, nhà tớ khó khăn, làm gì có sách mà đọc, toàn đi mượn báo của chị hàng xóm, rồi đi xin báo của các cô chú, toàn là báo thôi. Mãi tới hồi lớp 11 mới bắt đầu đọc được vài quyển cho ra hồn, đợt ấy tớ bị đau răng, đau tới mức không ngủ được, may thay, bạn Nhung ỉn vừa cho mượn 2 cuốn Không gia đình, tớ bèn thức thâu đêm vá áo, à quên, thức thâu đêm đọc sách, đọc hăng say tới mức quên cả mình đang đau răng, Không gia đình quả là một cuốn truyện phưu lưu kì thú tuyệt vời, kì thú nhất là ở chỗ nó giúp tớ hết đau răng, hehe.
3. Sự thật tiếp theo là tớ bị hay khóc khi đọc truyện, T_T, làm gì có luật nào quy định con trai không được khóc, nhờ, với lại tớ chỉ khóc một mình thôi, có ai trông thấy đâu, tớ nói ra đây thì các bạn cũng chỉ biết thế, kiểm chứng thế nào được, hehe. Thực ra thì đọc “Ở đâu có sự sống ở đó còn hi vọng” mà không rơm rớm nước mắt thì tớ khẳng định tim bạn bị phơi ở Sahara quá lâu rồi.
4. Sự thật là tớ không yêu ai lâu quá rồi, thật là điều vô lý, gần 2 năm single rồi, vô lý quá đi mất, nhất là với người “đào hoa+đa tình” như mình . Tớ quyết định sẽ học tập anh Joe khẩn trương, tức là từ giờ, chỉ cần tìm một người ” tạm được” là được rồi, không cần “quá được” nữa, tìm người quá được, quá perfect với mình thì bao giờ mới thấy đây, thôi, chỉ cần tạm được thôi. Nhưng lâu quá tớ không yêu, nên bi giờ tớ không bít phải bắt đầu tình yêu như thế nào nữa, mất khả năng yêu rồi, huhu, hichic, ặc ặc
5. Sự thật là hồi bé, tớ mê bóng đá kinh khủng khiếp, chính xác là từ hồi xem xong EURO 96, hồi ấy mình 9 tuổi nhỉ, suốt ngày đá bóng thôi, đen nhẻm đen nhèm, lúc nào cũng tưởng tượng ra cảnh mình sẽ là đội trưởng, dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vô địch thế giới, ôi ôi ôi, giấc mơ vĩ đại. Giờ nghĩ lại thấy vui ghê, trẻ con có những giấc mơ thật là đẹp, càng lớn lên, giấc mơ của người ta càng nhỏ đi, vì càng lớn ta càng nhìn rõ cái xã hội xấu xa, tệ hại, không màu hồng như trong cổ tích trẻ thơ! Ơi, “giấc mơ con đè nát cuộc đời con”, càng lớn lên, nỗi lo cơm áo gạo tiền, nỗi lo cho cuộc sống bon chen khiến người ta không còn đủ thời gian suy nghĩ cho những lý tưởng cao cả hơn nữa, đi làm đều đều, tháng lĩnh lương. Chính trị à, ko phải việc của mình, dân chủ, tự do, tiến bộ, văn minh ư, những thứ đó tôi không có quen , chậc chậc,
6. Đã say bao giờ chưa? À, cho tới thời điểm này thì mới có duy nhất một lần, lần đó uống rượu cổ cánh ở đầu ngõ, lảo đảo đi về, leo lên cầu thang, chân bước không vững, nằm trên giường một lúc thì ko thể nào chịu đựng được nữa phải nhảy xổ vào WC “phun”, cảm giác thật kinh khủng. Không bao giờ muốn say nữa. Lần đó tại sao mình lại say nhỉ, uống lúc nào mình cũng biết điểm dừng mà lần đó lại say, kì lạ thế, he he, hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến ta say đến thế
7. Ô, đã tới câu thứ 7 rồi à, sự thật thứ 7 là, là, là, là gì nhỉ, hì hì, à, là tớ còn rất trẻ con, hehe, biểu hiện là ở chỗ tớ chơi với rất nhiều chị, và rất quý các chị ấy. Còn các em thì lại rất ít, thế mới bất đối xứng chứ, giờ thì mình đã hiểu tại sao mình không có người yêu. Nói thế thôi chứ cũng chẳng nhiều lắm đâu, chỉ có ngồi ôm máy tính là nhiều thôi, yêu nhiều thì yếu, ôm nhiều thì ốm, tớ ôm nhiều quá nên mắt tớ giờ bên to bên bé. Mắt trái cận 1,5 nhưng ko đeo kính, còn mắt phải ko cận, suy ra là ngồi nhìn màn hình nhiều, mắt trái sẽ phồng lên, còn mắt phải vẫn thế. Không muốn đeo kính vì đeo kính trông mình bị bớt đẹp zai, bình thường vốn chỉ hơi đẹp zai, giờ lại bị bớt đi thì em kiên quyết ko ko ko
cập nhật tag rule và các đồng chí sẽ tag sau nhé ^^
Xin giới thiệu các nhân vật được tag ^^ (ít quá, tớ còn muốn nhiều hơn nữa cơ):
1. Cầm Hương: bạn Hương hiền lành xinh xắn, đang ở Sơn La xa xôi 😉 ^^
2
.
Bùm Chíu: bạn Thanh Hươn
g cá tính, hài hước, xinh phết bà con ạ, hình như đang ở Quang Ninh.
4. Chị Ngọc: ôi chị Ngọc yêu quý, chị mà có đường thoát thân trong vụ này hay sao, hehe
7. Khánh Huyền: mèo béo đi du lịch chưa nhỉ, tuy chưa thân lắm nhưng tớ vẫn hơi bị quý cậu 😉
LUẬT CHƠI TAG (copy bên blog anh SK cho nhanh, mà ông này còn copy ở đâu đâu ấy )
Mỗi người chơi phải bắt đầu với 7 sự thật/ sở thích gì đó về bản thân họ (phải khai báo đầy đủ, chân thật 7 điều về bản thân mình vào blog đấy). Những người bị bắt cần phải viết vào blog của họ về 7 thứ của họ, cũng như những điều luật này. Kết thúc entry, bạn phải bắt 7 ng khác và liệt kê tên của họ. Đừng quên để lại cho họ một quick comment nói rằng họ đã bị bắt và phải vào đọc blog của bạn!
(Each player starts with 7 random facts / habits about themselves. People who are tagged need to write on their own blog about their 7 things, as well as these rules. At the end of your blog, you need to tag 7 people and list their names. Don’t forget to leave them a quick comment telling them that they’ve been tagged and to read your blog)
qua đây cũng bít 1 số sự thật hay hay đấy nhỉ? (mà thật hay ko thì ko kiểm chứng đc nên cứ coi nó là thật vậy). hì hì
hihi..trò này cũng vui đấy chứ…Biết được sự thật về anh PT ..he he
hihi, tớ còn nhìu bí mật lắm nhá,
còn chị Hiền thì em vào blog của chị, nhiều quá đọc không xuể, chị Hiền là blogger VIP đấy mọi người ạ, rất vinh dự được chị cm, hehe
@Linh: anh không hiểu anh đã làm gì sai trái mà em cho anh lên mây vậy hả em? :))
PHI HỒNG THÁI….tên nghe hay ghê….blog có hai câu đối cũng pro ko kém (thiên thu vạn cổ yêu là khổ,vạn cổ thiên thu khổ vẫn yêu)….nghe cứ như là đúng rồi ý
tên tớ là PHÍ HỒNG THÁI nha, PHÍ chứ không phải PHI, có dấu sắc chứ bộ B-)
Ôi, công nhận trò này hay ghê, biết được bao nhiêu bí mật của mọi người, hihihi…
Mà đừng có tát chị đấy nhé, chị “tắc” rồi 😛
hehe, anh Thái ở quê mà cập nhật thông tin nhanh gớm, tốt, thanks anh vì đã thực hiện yêu cầu, ko như một số đứa cứng đầu khác. À quên, còn cám ơn anh vì đã khen em xinh xắn dễ thương (ngượng thế ko bít :P)
to cung nghe ve tag lau rui nhung ko de y dau,nhung ma doc entry nay cua Thai thay hay that day!the nguoi da tag bi to tag lai co hop le ko vay?^^
này, đúng là cái trò trẻ con, trên vnexpress cũng có luật cái trò này đấy, chắc ông SK của em cop trên đấy, thông cảm cho chị, dạo này già rồi, ko khoái mấy cái vụ phù phiếm thế này. Anyway, thanks for tagging me!
ầy, 7 điều ấy chưa chắc đã là chân thật đâu, mọi người cẩn thận bị Thái nó lừa, há há!
Lúc đầu chị ghét trò này lắm,nhưng giờ nghĩ khác, trò này làm người ta hiểu nhau hơn. Như entry này chẳng hạn, chị hiểu thêm về Thái rất nhìu.Hihi
mẹ kiếp tao đang định tag mài
hà hà, cảm ơn mày, rồi tao sẽ tag tiếp, làm gì mà chửi bới kinh thế =))
hi hi kho day!
hè hè, bạn Mèo dám tát tớ, quân tử trả thù chục năm chưa mụh, hị hị
Nhg mà khen tớ lại làm tớ ngại roài… xấu hổ quá cơ >___<