Ông cụ chết gục trên xe máy – gầy gò, nghèo khổ.
Tối qua lúc hơn 11h, mình đi bộ về khách sạn, thường thì mình sẽ đi xuyên qua công viên, hôm qua lại đi dọc đường Hai Bà Trưng để vào Shop&Go mua đồ ăn, nhưng chẳng mua được gì, sau đó đi dọc vỉa hè Võ Thị Sáu, thì thấy có hai người ngồi ngủ ở mái hiên một cửa hàng, người phụ nữ béo khoẻ, chắc 50-60, còn ông cụ thì già hơn, chắc phải 70-80 rồi, người phụ nữ đã dựa vào cửa ngủ, ông cụ vẫn ngồi xổm nhìn ra đường. Trời SG dạo này mưa nắng thất thường, hầu như tối nào cũng mưa to, tối qua mưa to hơn 1 tiếng, mình đi ăn bị kẹt luôn không về được công ty, trưa nay thì đi ăn cũng mắc mưa, nhìn sang bên đường thấy cô bán chè và chị bán hoa quả đứng dưới mưa cả tiếng, chẳng có chỗ trú mưa:
Lại nhớ hồi đi Huế, Dung với mình ngồi xích lô, lúc tới gần chợ Đông Ba, có đám trẻ chạy ra chơi với một ông xích lô khác, nhìn chạnh lòng, đi du lịch mà nhìn thấy kiểu mấy đứa trẻ nghèo nghèo khổ khổ, là tự nhiên cứ cảm giác mình có lỗi gì đó. Đúng rồi, có lỗi chứ, chúng ta không hề vô can khi để cái xấu tồn tại và lớn mạnh, khi chúng ta im lặng trước cái xấu, im lặng trước tham nhũng bóc lột, là chúng ta có lỗi. Xin đọc Cát tặc để biết thêm chi tiết.