Vừa nãy xuống quán bánh cuốn cổng cơ quan. Quán này bán cả xôi, bánh cuốn nóng, gà tần … Hôm nọ mình gọi gà tần 40k, cảm giác khá là đắt. Nay vào chả biết gọi gì, thôi thì gọi tạm đĩa bánh cuốn nóng xem sao. Hỏi có nước gì không, bạn chủ quán bảo có coca, trà xanh nước lọc, đỗ đen, ơ đỗ đen à, nghe lạ nhỉ, làm chai xem nào. Hóa ra một chai lavil 350ml, chắc nhà tự làm, mình hỏi có ngọt không, bạn ấy bảo không, chỉ man mát thôi. Uống cũng được. Trong lúc mình ngồi gặm bánh cuốn với chả thì bạn chủ quán có điện thoại, hình như bạn bè gì đó gọi hỏi thăm, nội dung nghe lỏm được đại loại: Con ở quê, gọi điện ra bảo bố mẹ về chơi với con, mẹ bảo là thôi bố về thôi, mẹ hôm sau về, còn phải làm lấy tiền, con nó cứ bảo không, thích cả và mẹ về cơ. Lại nhớ Bin nhà Phương Huy: Mẹ đi làm về muộn, Bin đợi mẹ về chất vấn: Sao mẹ làm về muộn thế, đã bảo ở nhà chơi với Bin cơ mà. Mẹ bảo phải đi làm để kiếm tiền mua sữa. Bin bảo: Sữa mua hôm qua rồi, cần gì mua nữa 😀
Lại nói tiếp bạn chủ quán, nói chuyện oang oang rất to nên mình không nghe không được, kêu gào chuyện chồng toàn đi chơi, uống rượu, không về ăn cơm. Hôm qua nổ con đề 80 nghìn, về nhà rồi nhưng không chịu ở nhà ăn cơm với vợ, đi ra quán nhậu, thế là cơm nấu rồi lại bỏ, vợ chán chẳng ăn một mình.
Quán lúc đó cũng có 3 người khách nữa. Kết thúc cuộc điện thoại với bạn thì thấy gọi điện cho chồng:
– Sao chưa về? thế bao giờ mới về? Về đi, về giúp em, còn bao nhiêu là việc. Cơm nấu rồi về ăn đi, cứ ăn đi á, ăn một mình thì nói làm gì.
Vậy là hai vợ chồng để con ở quê, thuê trọ ở Hà Nội, một căn nhà mà tiền nhỏ xíu ở ngõ Núi Trúc, bán trà đá, đồ ăn lặt vặt. Gác xép chắc kiêm chỗ ngủ luôn. Hai tuần một tháng mới về thăm con một lần. Vậy mà chồng thì nhậu nhẹt lô đề, hẳn là rất gần với bài bạc nữa.
Quán nước
Vừa nãy xuống quán bánh cuốn cổng cơ quan. Quán này bán cả xôi, bánh cuốn nóng, gà tần … Hôm nọ mình gọi gà tần 40k, cảm giác khá là đắt. Nay vào chả biết gọi gì, thôi thì gọi tạm đĩa bánh cuốn nóng xem sao. Hỏi có nước gì không, bạn chủ quán bảo có coca, trà xanh nước lọc, đỗ đen, ơ đỗ đen à, nghe lạ nhỉ, làm chai xem nào. Hóa ra một chai lavil 350ml, chắc nhà tự làm, mình hỏi có ngọt không, bạn ấy bảo không, chỉ man mát thôi. Uống cũng được. Trong lúc mình ngồi gặm bánh cuốn với chả thì bạn chủ quán có điện thoại, hình như bạn bè gì đó gọi hỏi thăm, nội dung nghe lỏm được đại loại: Con ở quê, gọi điện ra bảo bố mẹ về chơi với con, mẹ bảo là thôi bố về thôi, mẹ hôm sau về, còn phải làm lấy tiền, con nó cứ bảo không, thích cả và mẹ về cơ. Lại nhớ Bin nhà Phương Huy: Mẹ đi làm về muộn, Bin đợi mẹ về chất vấn: Sao mẹ làm về muộn thế, đã bảo ở nhà chơi với Bin cơ mà. Mẹ bảo phải đi làm để kiếm tiền mua sữa. Bin bảo: Sữa mua hôm qua rồi, cần gì mua nữa 😀
Lại nói tiếp bạn chủ quán, nói chuyện oang oang rất to nên mình không nghe không được, kêu gào chuyện chồng toàn đi chơi, uống rượu, không về ăn cơm. Hôm qua nổ con đề 80 nghìn, về nhà rồi nhưng không chịu ở nhà ăn cơm với vợ, đi ra quán nhậu, thế là cơm nấu rồi lại bỏ, vợ chán chẳng ăn một mình.
Quán lúc đó cũng có 3 người khách nữa. Kết thúc cuộc điện thoại với bạn thì thấy gọi điện cho chồng:
– Sao chưa về? thế bao giờ mới về? Về đi, về giúp em, còn bao nhiêu là việc. Cơm nấu rồi về ăn đi, cứ ăn đi á, ăn một mình thì nói làm gì.
Vậy là hai vợ chồng để con ở quê, thuê trọ ở Hà Nội, một căn nhà mà tiền nhỏ xíu ở ngõ Núi Trúc, bán trà đá, đồ ăn lặt vặt. Gác xép chắc kiêm chỗ ngủ luôn. Hai tuần một tháng mới về thăm con một lần. Vậy mà chồng thì nhậu nhẹt lô đề, hẳn là rất gần với bài bạc nữa.