Đàm Hà Phú
1.
mình rất thích một câu của Chương Đặng trong một bài phỏng vấn trên tờ Esquire: “Những hạt cây gai thì nảy mầm ra cây gai. Tôi không hiểu vì sao trên thế gian này lại phải có những cây gai. Nhưng vào những lúc hoang vu nhất của đời sống, tôi nhìn những cây gai trơ gầy trong mùa đông rồi rơi nước mắt. Tôi không cố gắng phân tích nhiều nữa. Nếu nó sinh ra để là một cây gai, hẳn có lý do nào đó!”, mình bắt đầu suy nghĩ lại về nhiều thứ sau khi đọc câu này, lý do ư, có lẽ chính những cây gai, bằng sự vô dụng, cay nghiệt thậm chí là nguy hiểm của nó, để nhắc ta nhớ về những khắc nghiệt của đời sống.
2.
hôm qua đọc 1 câu còm của ai đó, trong nhà ông nào đó, quên mất, nhưng mà hay ghê “chúng ta có thể đưa một con khỉ ra khỏi rừng, nhưng không thể đưa khu rừng ra khỏi con khỉ” (xin lỗi loài khỉ)… FB hôm qua giờ lòi ra quá nhiều thành phần ngu muội và cực đoan, đến mức khắc nghiệt, cảm giác như họ sinh ra trong thù hận. Cho nên đôi co tranh cãi với những kẻ ngu muội nầy chỉ làm mất thời gian và chuốc thêm bực tức mà thôi, có lẽ họ xứng đáng với những gì họ nghĩ, trong khu rừng man di của chính họ. Sự cay nghiệt của họ đối với đời, với người, như sự tồn tại của một một cây gai, chắc chắn là có lý do
3.
mình là hoa hậu thân thiện mà, mình không được phép ghét người, mình cảm thấy thương các bạn ấy, mình thương chính sự cay nghiệt và ngu muội của họ, chấp nhận họ như một tạo vật của vũ trụ, họ, những kẻ cay nghiệt với đời, được sinh ra để làm đối trọng với những điều tốt đẹp, để tôn những điều tốt đẹp lên ngàn lần hơn. Xin đừng chỉ trích những kẻ cay nghiệt, hãy để họ được là chính họ, những bụi cây gai, để nhìn họ, bạn mới thấy hoa hồng đẹp đến nhường nào
hôm qua đọc 1 câu còm của ai đó, trong nhà ông nào đó, quên mất, nhưng mà hay ghê “chúng ta có thể đưa một con khỉ ra khỏi rừng, nhưng không thể đưa khu rừng ra khỏi con khỉ” (xin lỗi loài khỉ)… FB hôm qua giờ lòi ra quá nhiều thành phần ngu muội và cực đoan, đến mức khắc nghiệt, cảm giác như họ sinh ra trong thù hận. Cho nên đôi co tranh cãi với những kẻ ngu muội nầy chỉ làm mất thời gian và chuốc thêm bực tức mà thôi, có lẽ họ xứng đáng với những gì họ nghĩ, trong khu rừng man di của chính họ. Sự cay nghiệt của họ đối với đời, với người, như sự tồn tại của một một cây gai, chắc chắn là có lý do
3.
mình là hoa hậu thân thiện mà, mình không được phép ghét người, mình cảm thấy thương các bạn ấy, mình thương chính sự cay nghiệt và ngu muội của họ, chấp nhận họ như một tạo vật của vũ trụ, họ, những kẻ cay nghiệt với đời, được sinh ra để làm đối trọng với những điều tốt đẹp, để tôn những điều tốt đẹp lên ngàn lần hơn. Xin đừng chỉ trích những kẻ cay nghiệt, hãy để họ được là chính họ, những bụi cây gai, để nhìn họ, bạn mới thấy hoa hồng đẹp đến nhường nào