nhật kí cho ngày 11/2/2007
nướng tới 10h, hic, cái đồng hồ chết tiệt trong phòng chạy nhanh, làm tớ cứ tưởng đã xác lập được kỉ lục ngủ nướng mới. lần đầu tiên thức giấc nhìn thấy là 9h, lần thứ hai 11h kém, lần thứ ba 12h, lần thứ tư 1h, tớ hí hửng nghĩ: chà, sao hôm nay mình nướng tài thế, ngủ mãi mà không chán, ngủ tới tận 1h thì quả là kỉ lục quá rồi, hé hé. Ai ngờ ra nhà ngoài mới thấy có 10h, tức cái đồng hồ quá, chả lẽ vào ngủ tiếp ?
Ngủ dậy muộn thế nhưng tớ vẫn kịp ăn sáng (à, ăn trưa mới đúng) rồi đi cắt tóc nhá, hic, lúc nào đi cắt tóc xong nhìn mình cũng như hâm. Thôi, không sao, mấy hôm sau là lại ổn ngay ấy mà, MrThái đẹp trai, keke.
Chiều đi ra nhà chị Ngọc rồi vào nhà cậu chị ấy “đánh vật” với cái máy tính, hic, cái máy chậm như sên, P4 1,8 với 256Ram chứ có ít ỏi gì. Suýt phát rồ lên với cái máy ấy, may mà vẫn còn mấy chữ “nhẫn” chưa sử dụng. Ah, đi sửa máy được “trả công” bằng mấy khúc mía nhá, hehe, thú vị thật. Răng tớ thì đã tồi tàn, làm sao nhai được mía đây, nhưng với phương trâm “cho gì cũng lấy”, tớ cứ ừ hết, không lấy lại bảo làm khách ^_^.
Cái TP Vĩnh Yên này hơi bị chán vật vã – hoặc là tớ chán nó hoặc nó chán tớ, bởi vì tớ chả biết đi đâu, chả nghĩ ra chỗ nào để “dừng bước phiêu du”. Tối xách xe lượn loanh quanh, gặp ngay vụ tai nạn, có một đồng chí nằm vật ra đường, dân tình xúm lại xem, tớ thì không có máu tò mò mấy vụ tai ương này, quay xe phắn lẹ, hic, mất cả hứng.
ah, lúc tối gọi điện cho chị Quyên, nghe giọng chị ấy lạ quá, hình như chị vừa khóc? mình hỏi thì bảo vẫn chưa khỏi ốm, nhưng ốm giọng đâu có thế nhỉ? Chị ơi đừng buồn nữa, em muốn thấy chị cười vui thôi, dù chị thường chỉ hay nói chuyện với em lúc buồn, nhưng em vẫn mong chị luôn vui.