Ngày xuân nói chuyện tình yêu.

E hèm, Kính thưa các đồng chí đáng quý, đáng ra ngày xuân năm nay thì người ta thường hay nói chuyện con lợn, nhưng mà con lợn ụt ịt chán mù, có tí chuyện thì hết báo này đến báo nọ nói hết rồi, báo (à blog) của tớ quyết định chuyển sang một chủ đề nóng hổi hơn, đáng quan tâm hơn: Tình yêu, vâng, tình yêu. Tình yêu đối với tuổi trẻ bao giờ chả đáng quan tâm hơn lợn, hehe, lợn ỉn tuổi gì mà đòi đú, thôi nằm im đi đừng gào thét đòi cám nữa.
Tình yêu là một thứ kì lạ, thề với các bạn là như vậy, nó không có tên, à có tên là tình yêu, tiếng anh gọi là love đấy, nhưng chắc chắn là nó không có tuổi, bạn có thể yêu từ hồi lớp 4, bạn cũng có thể bị trúng tên của thằng giặc cupid khi đã móm răng (cái thằng cupid đúng là trẻ con lon ton, có cái cung nhắm bắn lung tung). Tình yêu không có nguyên nhân, đố biết tại sao anh yêu em, tình yêu không có kết quả (à không phải, có hơi bị nhiều kết quả đấy, cứ đến khoa sản biết liền, hoặc không cần đến bệnh viện, chỉ cần nhìn ví tiền cũng sẽ hiểu sớm thôi). Tình yêu khiến một số kẻ ngù ngờ biết làm thơ, thích âm nhạc, chịu chai tay để học ghita, thế mới sợ chứ.
À mà thôi, lan man mãi, giờ kể tí chuyện ty của tớ, gọi là chia sẻ ấy mà (một số kẻ xấu tính thì bảo tớ khoe khoang, nhưng cái này có phải là thành tích đâu, báo cáo khoe khoang gì, thỉnh thoảng gặp thằng bạn thân ngồi nói phét tí thôi).
Số tớ hơi bị đào hoa, cái này tớ biết lâu rồi, nhưng gần đây tớ còn biết thêm là tớ rất bảo thủ nữa (bảo thủ trong tình yêu thôi nhá). Quan tâm mãi tới một kẻ (kẻ này đã từng thích tớ nhưng hắn có người yêu mới lâu rồi – chú thích tí: tớ hay gọi kẻ này là “em ấy”, nhưng gọi thế nghe nó âu yếm quá, không ổn, mà gọi là “nó” thì tớ nuốt không trôi, dù sao cũng hơi bị yêu “nó”). Gần 2 năm rồi, chán thế đấy, bao lần bảo thôi đi, bỏ đi, ngắt đi, break đi, leave đi, …, nhưng rồi vẫn cứ hay nghĩ ngợi, grừ, vẫn thỉnh thoảng nhìn trời nhớ mây, vẫn thỉnh thoảng nhìn đồng hồ tự hỏi giờ này em đang làm gì, vẫn lọ mọ vào blog em đọc ké những ghi chép của em, chậc chậc, tội nghiệp, hôm trước đọc ngay một bài love story của em mới akay, ađau chứ, lovestory không phải cho mình mà cho kẻ em đang yêu- tất nhiên. Đọc vừa tức – vì kẻ em yêu không phải là mình, lại vừa buồn (cười) vì em vẫn thế, chả khác gì so với khi yêu mình, chậc chậc. Hôm sau vào thì em đóng mất, chắc để private. Thế thì thôi, càng đỡ tốn (thời gian). Hình như mình vẫn yêu em, nhưng mình không chắc lắm, nếu mình cố “giật em” lại phía mình, giả sử thành công, em sẽ lại yêu mình chẳng hạn (xác suất 1%), rồi sau đó thì sao? Mọi chuyện liệu có tốt đẹp? Mình thật sự yêu hay chỉ vì mình đang tự ái, sự nghiệp cưa cẩm bị thất bại?
Theo đánh giá của các chuyên gia – tức phần tỉnh táo trong con người mình thì sai lần lớn nhất khiến cho mình không quên được em là vì cái tội sau khi “cài phần mềm mới”, không “uninstall” hết “phần mềm cũ” đi, hình ảnh của em còn quá nhiều trong tim – cũng như trong phòng mình. Bao nhiêu kỉ niệm cứ đập vào mặt như thế, không nhớ rồi return in love mới là lạ. Đáng ra mình nên gỡ bỏ hết, ảnh, sao, sen đá, thư từ, sổ sách… cho vào một cái hộp rồi cho xuống gầm giường, à không, cho xuống rồi mình lại lôi lên xem thì hỏng, tốt nhất là gửi trả em, mình thì không có gan đốt đâu nhưng mà em thì chắc là có, gan em to lắm, anh biết thế 😀
Về phía em, em tự nhận là “cả thèm chóng chán”, hehe, thế thì em mau chán cái thằng em đang yêu đi, đố đấy :D. Em yêu cực kì mãnh liệt và quên cũng cực kì mãnh hổ, quên sạch luôn, chắc tại vì em có phần mềm xóa bộ nhớ hơi bị tốt. Hehe, ai lập trình mà giỏi thế, khâm phục khâm phục.

3 thoughts on “Ngày xuân nói chuyện tình yêu.”

  1. chuyen nghe chan’ mu`a`! Lam` gi` ma` yeu’ duoi’, hoai` co qua’ vay. Cu’ nhu the’ thi` cuoc song’ se rat’ nham` chan’, be’ tac’. Quen di, don gian lam’. Quan trong la` ban co’ thuc su muon’ ko? De tot’ cho ca hai thi` hay quen di va` nghi den’ 1 cuoc hanh` trinh` moi’. Ki niem thi` chi la` ki niem, dot’ di la` 1 cach’. tra lai chang giai quyet’ van’ de` gi`.nguoi` ta se cho rang` minh` la` ke nhieu` chuyen. Neu’ ban la` nguoi` hay quen thi` cat’ o noi nao` do’ phuc’ tap ay’, cha bao gio` so` den’, lban lai ban ron nua thi` chac’ 1 nam moi’ so den’ 1 lan`. Hay lam` cho cuoc song’ ban ron hon, nghi den’ nhieu` chuyen khac’ di( ve` 1 doi’ tuong moi’ chang han) , lam` quen voi’ nhieu` ban moi’, …
    Cuoc song’ can` nhung su thay doi ! Ban cung vay! Hinh` bong’ ngay` xua du` co’ dep de, hoan` hao thi` cung chi co’ vay, con` cuoc song’ thi` co’ rat’ nhieu` cai’ moi’ me thu’ vi! ban biet’ dieu` do’ ma`!

    Reply
  2. Hình như kanishi nhỏ tuổi hơn nên gọi là em nhé. Kanishi thích màu xanh da trời, vậy là cung song tử phải không. Chị Linh rất thích bài “10 lí do để có người yêu” đấy. Chúc em năm mới vui vẻ nhé.

    Reply

Leave a Reply to Lâm Ngọc Linh Cancel reply