Chả hiểu sao mấy hôm nay mình vui vẻ sang khoái thế nhỉ, chắc là mới đọc lại quyển “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”, được lên tinh thần, rồi lại được chị Ngọc khuyên bảo nữa, hìhì.
Sáng ngủ dậy hơi muộn một tí, đáng ra đi học luôn thì cũng vẫn đúng giờ nhưng vì đã down xong cái từ điển Longman nên hì hục cài thử, dẫn tới là 8h mới tới lớp. Nhưng cài được rồi, rất sướng, Longman đúng là trên cả tuyệt vời !!! Hì, mặc rất tử tế: áo sơ mi trắng, sơ vin lịch sự, không như mọi ngày hôm nào cũng áo phông quần thô. Sự thay đổi của mình làm cả lớp ồ lên ngạc nhiên, hehe, cô giáo cũng phải hỏi han “có dịp gì đặc biệt thế ? sắp sinh nhật bạn gái hay sao?”, hihi, I’m single. Thực ra ăn mặc lịch sự chỉnh chu cho mình cảm giác khác, cảm giác tôn trọng bản thân hơn, sách đã nói đấy, bạn không biết tôn trọng bạn, bản than không biết yêu bản thân thì còn muốn ai yêu mến mình ?
Học xong một tiết tiếng Anh, nhảy xuống văn phòng đoàn vì theo lịch của các đồng chí trong câu lạc bộ Tiếng Anh là sẽ phỏng vấn thành viên đăng kí tham gia câu lạc bộ. Khá thoải mái và thú vị, mặc dù mình hơi mất một tẹo bình tĩnh (không biết nó rơi ở đâu, phỏng vấn xong tìm mãi không thấy ). Anh phỏng vấn tiếng Việt sau khi nghe mình nói tên còn bảo “bọn anh rất chú ý đến cái tên này”- hehe, chú ý hả, cả trường Công nghệ chắc có mình em họ Phí thôi anh nhỉ. Rồi khi sang chị phỏng vấn tiếng Anh, cái chị mà đồng chí Khôi giới thiệu là chủ tịch câu lạc bộ, chị ấy bắn tiếng Anh hơi bị nhanh làm mình chẳng nghe rõ gì cả, lõm ba lõm bõm, chị ấy cũng khá xinh đấy chứ. Mình đã cố gắng nhìn thẳng vào mắt chị ấy nhưng mà mắt lại cứ nhìn vào miệng chị ấy mới buồn cười chứ, hìhì, căn bản là cái vòng chỉnh răng (từ chuyên môn gọi là cái niềng chỉnh răng hay sao ý nhỉ) nó lóng lánh đẹp quá, nhìn xa thì có vẻ khó coi nhưng không ngờ nhìn gần nó đẹp thế, hay thật.
Xong buổi sáng.
Đến buổi chiều, 3h15 hộc tốc đạp xe xuống trường KHTN thực hành lý – theo lời nhắn của bí thở – trưởng nhóm là đi thực hành bù (nhóm mình thực hành vào thứ 6 kia, nhưng đang thiếu một buổi). Đến nơi, đọc lý thuyết vẫn không hiểu gì như mọi khi, làm thí nhiệm thì lởm khởm, đo đạc, dụng cụ chuối cả nải. Nhưng nói chung thì cũng hay hay. Lúc ra về thì không được cô giáo kí vì không chuẩn bị bài, cũng không ghi số liệu vào vở. đúng là ngớ ngẩn, phí một nửa buổi chiều. Thôi chả sao, đang vui thì cứ vui tiếp.
Về nhà, đi tắm luôn cho nó tỉnh, rồi giặt quần áo. Khổ, tớ thì thích mặc áo trắng, mà áo trắng cho vào máy giặt thì còn gì là trắng nữa. Hơn nữa áo sơ mi vào máy giặt đâu có sạch, thế là giặt tay, lại còn ngâm comfort mới kinh chứ. Nhưng cái comfort hương ban mai có màu xanh xanh, liệu nó có làm xanh áo tớ không nhỉ?
Quyển “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi” tớ được tặng 5,6 năm rồi nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chưa đọc trọn vẹn 1 trang nào cả. Chưa thấy quyền nào trình bày tệ như quyển này, ko nuốt nổi