Sáng 9h30 mò dậy, vớ cái điện thoại, gọi cho thằng ku thebosshn trên tinhte, hỏi có nhà không anh qua lấy cái nook color, nó bảo ok anh qua đi. Dậy oánh răng rửa mặt uống tạm cốc sữa rồi nhảy lên chiến mã, đường xa vạn dặm, bao hiểm nguy gian truân mới vượt được Trường Chinh, Đai La, Minh Khai, tới gần 191 Minh Khai mới nhớ ra là chưa đủ tiền, đành phóng quá một đoạn, thấy cái ATM MB ở bên kia đường, mừng quá chạy sang, nhưng như mọi khi, thao tác xong hàng lọat thủ tục thì cái ATM khốn nạn thông báo “xin lỗi quý khách thiết bị lỗi”, may quá gần đó có cái ATM Vietinbank, rút bụp phát 2 củ, ung dung đi tới ngõ 191. Rút cái ống bơ 9630, đánh điện tới thebosshn, không nghe máy, quái lạ, làm gì ko nghe máy nhỉ, anh mày đã hẹn sang lấy máy cơ mà. Định đợi 5p sau gọi lại nhưng húng quá, 3p sau đã bốc máy gọi rồi, không thấy nghe máy. Điện thoại thì đã sang mức vàng – pin sắp hết. Nhắn 1 tin “anh tới ngõ 191 rồi, đi tiếp thế nào đây ku”, không thấy động tĩnh gì trả lời. Gọi thêm 2-3 phát nữa, ức chế quay xe, định bụng lên chỗ 60 ngõ 171 Tây Sơn xem mấy con tablet của Tàu khựa. Vừa đi vừa lầm rầm chửi rủa, và nghĩ ra một bài chửi bới thậm tệ để lên tinh tế chửi cho bõ ghét “dell gì ông mày đã phải lặn lội vượt qua giao thông hỗn loạn, hàng trăm dặm, rút tiền, tìm đường, thế mà tới nơi dell nghe máy là sao, lại cái kiểu hết hàng rồi giảm giá thấp để trêu anh em à…”, bla bla, chờ đèn đỏ, vẫn đang nghĩ kế trả thù, thì thebosshn gọi lại, ah, hay, gọi lại rồi, hóa ra nó đang tắm, nên không nghe máy, nó nhắn lại cho mình địa chỉ “số 2 hẻm 27, ngách 317 ngõ Quỳnh”, vãi chưởng chưa, ngõ Quỳnh nhé, không biết cái ngõ này có thơm không. Quay xe lại, vào ngõ 191 Minh Khai, vừa đi vừa láo liên tìm ngõ Quỳnh – tên thì hay thế nhưng mà khổ cái làm sao biết dc khi nào thì gần tới ngõ, may là cũng tinh mắt, nên sau một hồi luồn lách cũng vào dc số nhà 2 hẻm 27 ngách 317 ngõ Quỳnh. Cái khu Minh Khai Đại La này, phải đập đi, quy hoạch lại hết, ngõ ngách như mê cung luôn, nhỡ có cháy nổ thì bố xe cứu hỏa nào vào được mà chữa cháy, kinh lắm.
Cầm về một cái nook color pre-owner không nguyên seal với giá 3.4 củ. Nghịch tới chiều bỗng thấy cái phím + – âm lượng nó lung lay như răng ông lão. Lại lóc cóc hẹn, đi tới, đổi cái nguyên seal giá 3.6 củ. Tự tay bóc hộp, nhưng là máy pre-owner nên cũng chả ngon lắm. Thôi chấp nhận.
Việc cài cắm root riec con nook color này đúng là dạng đánh vật. Cài cm7.2 cm9 thì lên ngon, nhưng màn hình cảm ứng không hoạt động. Boot fail 8 lần trả về room cook, root đi root lại. Root được nhưng cài app từ market rất kì cục, search thì nó báo có 4000 kết quả mà chỉ hiển thị 10 cái để tải. Lại kì cạch google và đã lên thành công cm7.1, google play tải app rất phê. Khốn nỗi bản rôm này ngốn ram vãi, thường chỉ còn khoảng 100mb/480mb. Lên cm9 trông rất đẹp, nhưng cảm ứng không chạy, thế mới đau, google thần chưởng thì hóa ra một số chiếc nook color có màn hình cảm ứng mới, các bạn làm room thì chưa thêm driver vào. Chẹp chẹp.
Về mặt cảm nhận thì máy chắc chắn, sạc và dây cáp rất tinh xảo, nhưng không hiểu chuẩn gì vì không dùng để sạc bb của mình được, tưởng là microUSB hóa ra lại không phải. Lúc đầu chưa root thì xem youtube giật tưng bừng. Sau khi root thì xem mượt nhưng không nét căng, clip 720p bị vỡ hạt, không giật nhưng vỡ hạt. Xem file mkv bằng soft thì bị kiểu tua nhanh, chưa check lại. Rất tiếc không có mic nên dù cài được skype, viber nhưng không nói chuyện được, hehe. Thôi thì đọc sách chuyên nghiệp mà. Đọc thử file pfd thì thấy cũng hơi khó, zoom lên nó không căn lại dòng :)) có lẽ để đọc prc là ngon nhất, epub thì chưa có dk thử. Mua tạp chí thì có lẽ màn 7″ đọc tạp chí cũng hơi nhỏ. Màu sắc đẹp, trung thực, xem ảnh sướng. Cảm ứng mượt.