Ngày không Sâu 1

mệt quá, vừa đi đá bóng về, lại thua, 1-3 :-j mua quả bóng để nghịch và tập chạy mỗi tuần thôi, dạo này yếu quá, ra sân một tí là mệt mờ cả mắt 😀
lúc tối ngồi ở công ty, đói mà chẳng muốn đi ăn cơm, chán cơm, thèm đi ăn KFC với ai đó, thực ra chẳng thèm KFC mấy đâu, thèm nhìn thấy một người thôi 🙂
tự nhủ chỉ là giận dỗi thôi, rồi sẽ hết thôi, không sao cả, đừng lo lắng, nhưng mà thực ra lo lắng lắm, vì có thể sẽ chẳng bao giờ hết, chẳng bao giờ còn được như xưa …
nhưng “ngày xưa” là khi nào chứ nhỉ, mới ngày hôm kia, chính xác là trước tầm này tối qua, haiz.
anh nhớ em, nghĩ đến em – kể cả lúc làm việc say sưa nhất, thực sự hôm nay mình làm việc say sưa, say sưa thật, vì nếu không làm việc, chắc mình sẽ không chịu nổi nổi nhớ … Ý mình là mọi hôm thì mình làm việc khá là “lờ đờ” đấy :”> Hai hôm nay mình đã mua cafe, và cố tập uống cafe hòa tan – dù uống cafe ấy luôn khiến mình có cảm giác cồn cào trong bụng. Ít nhất nó cũng giúp mình tỉnh táo, và không phát rồ lên với những điều lộn xộn trong đầu 😀

2 thoughts on “Ngày không Sâu 1”

Leave a Reply to Phùng Văn HuyCancel reply