Tối nay đá bóng ở sân Vạn Bảo, ra sớm, rồi chạy sang bên nhà Dung, lúc đi trên đường Cầu Giấy, phía gần ĐHQG có 2 chỗ có đèn đỏ để người đi bộ sang đường, bọn đi trước mình thấy đèn đỏ cứ thế phóng tiếp, mình lại nhớ một câu bạn nào đó trên linkhay nói “ở Mỹ đèn đỏ là mệnh lệnh, còn ở Việt Nam, đèn đỏ là sự lựa chọn”, cũng là một sự khác biệt để giải thích tại sao Mỹ phát triển còn Việt Nam thì chưa. Mình ở Việt Nam, đèn đỏ ở Việt Nam là lựa chọn, và mình chọn dừng lại, mình là người đầu tiên dừng đèn đỏ, và sau đó mọi người đi sau mình dừng lại theo, không thấy ai vượt cả, chờ người đi bộ sang đường. Ở cái đèn thứ nhất như vậy khiến mình khá ngạc nhiên và thích thú 😛 Sang tới cái thứ hai, cũng hệt như vậy. Ngẫm ra, nếu lúc ấy mình không phải là người đầu tiên dừng, thì có khi dòng người vẫn cứ thi nhau vượt đèn đỏ? Có thể lắm. Đôi khi, một cá nhân không hề biết rằng, bản thân mình là người dẫn dắt đám đông, bạn thấy người khác vượt, bạn cũng vượt, những người sau bạn cũng vượt. Bạn vứt rác, người khác vứt rác, cả xã hội vứt rác. Bạn đi sai làn, người khác thấy vậy cũng đi sai, cả xã hội đi sai. Bạn bảo ôi xời giờ ai chả tham nhũng, bạn coi tham nhũng là hiển nhiên, người khác cũng coi là hiển nhiên, cả xã hội chấp nhận tham nhũng, đồng lõa với tham nhũng.
Ngày xưa, cụ Hồ là người dẫn dắt cả dân tộc, nhưng ngày nay, trông mong ai? Người như cụ Hồ cả vài trăm năm mới có một, ngồi đợi à? Trong mỗi người hãy tự có một ngọn hải đăng, không ai là đúng tuyệt đối, đừng tin vào điều gì, đừng tin vào lời nói, hãy nhìn vào hành động.
bài này được
Đa tạ 😀