Hãy tưởng tượng bạn là một sinh viên người Nghệ An đang học tại HN (nhớ là phải Nghệ An đấy nhé, Hà Tĩnh là không được đâu). Bạn hết tiền, gọi điện cho bố bảo bố gửi cho bạn 4 triệu. Ok, bố bạn ra ngân hàng và gửi cho
bạn 4 triệu (tất nhiên là 4 triệu đồng VN rồi). Vấn đề là đến lúc bạn ra rút tiền ở máy ATM, bạn thấy tài khoản của bạn có 48 tỉ đồng VN. Bạn sẽ nghĩ gì và bạn sẽ là gì ? Tôi thì tôi sẽ nghĩ ngay vài giả thiết: chắc bọn mafia gửi nhầm vào tài khỏan của mình, keke, mà ở VN làm gì có mafia, hay chắc mấy bố đảng viên hối lộ nhau đây mà, kệ xác, mình vớ bẩm cái đã. Rồi bạn rút ngay 7 triệu tiêu xài. Đến lớp, bạn kể với bọn bạn, chúng nó không tin, bạn rút ngay ra 7 triệu đập vào mặt thằng nào không tin, đáng ra như ngày xưa 7 triệu đập vào mặt là gẫy ngay mấy cái răng, nhưng bây giờ còn có 14 tờ pôlime thôi nên nó chỉ hơi rát rát cái má. Thế là cả lũ đi ăn nhậu tả lả. Rồi rút tiền mua vài con laptop, di động, mua luôn con SH cho nó kinh, tiện thể mua cái nhà 8 mặt tiền ở chỗ Phan Chu Trinh, keke. Nhưng quên mất, bạn là người Nghệ An nên bạn không hoang phí như thế mà bạn gọi ngay về cho bố bạn hỏi : “bố cướp đâu ra lắm tiền thế mà gửi cho con tận 48 tỉ”, bố bạn (vì cũng là người Nghệ An) nên hãi quá, ra ngay chi nhánh VCB: “các ông dở hơi à mà tôi gửi 4 triệu VND lại chuyển thành 4 triệu đô la ÚC, nhà tôi biết tiêu gì cho hết 48 tỉ đây”. Và thế là bọn ngân hàng nó phát hiện ra, nó đòi bạn phải trả lại nó 3 triệu xài hoang, hehe, thế là anh chàng dân Nghệ An phải hò reo bọn bạn “nôn” lại cái bữa nhậu kia, hehe, dân Nghệ An.