8:41am, đứng trên xe bus 44 đi về nhà mà lòng cảm thấy lâng lâng. 7 điểm thực hành vật lý, qua đẹp rồi, và nhất là quá nhanh gọn nữa, mình vào đầu tiên và cũng ra đầu tiên luôn. Tuyệt vời!
Mọi người thắc mắc có thể sẽ thắc mắc, 7 điểm thôi có gì mà vui thế, uh, 7 điểm thôi nhưng là môn vật lý, đã có lúc tớ toàn 10 vật lý nhưng bây giờ, với cái chương trình vật lý đại cương tẻ nhạt ở ĐH này, 7 đã là thành công lắm rồi. Nhất là với cách học tài tử của tớ, hic!
Phải công nhận là mình may mắn, quá may mắn. Ôi may mắn ơi, sao mày không đồng hành cùng tao luôn mà lại bỏ đi ở môn lý điện, giờ mới quay trở về. :)). Kể một chút để chứng minh mình may mắn nè:
– Hoàn cảnh: chưa làm hết phần xử lý số liệu, nói chính xác là tới chiều hôm qua vẫn chưa xử lí chút nào những số liệu thực hành. Tối lại có Hiền, Tiên tới chơi, kết quả là hơn 11h mới bắt đầu xử lí, may có thằng Vinh cũng đỡ một chút. Nhưng cũng chỉ xử lí được 2-3 bài gì đó, sáng đến mượn vở chép thêm một ít, hic… Rồi lý thuyết, tớ cũng cực kì lơ mơ. Hoảng lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh bơ: "hỏng lý điện rồi, môn này chết nữa cũng thế thôi" – tâm lý không còn gì để mất. Tớ là người thu vở thực hành mang vào phòng thi – tức là có quyền ưu tiên vở mình ở cuối hoặc ở giữa để được gọi sau. Lúc đầu nó ở cuối thật, nhưng tớ lại lôi nó ra định làm thêm, đến lúc thầy giáo gọi mang vào, tớ vội vàng để vở mình lên đầu tiên bê vào luôn, nghĩ: vào đầu cũng chả sao, trượt kệ. Và tất nhiên tớ được vinh dự vào thi đầu tiên. Kí tên, có 4 thầy đang ngồi chờ, mình không bít chọn ai, định đi vào cái ông "hắc xì dầu" hướng dẫn mình thực hành nhưng ghê ông này lắm nên dứ dứ :D:D Ông ấy thấy mình lúng túng liền bảo tùy chọn ai cũng ok. Thế là mình lướt xuống ngay cái thầy béo béo trông có vẻ hiền hiền, và đúng là "sự lựa chọn hoàn hảo". Thầy hỏi 6 câu thì mình trả lời ổn được 5 câu, 7 điểm ra luôn. Chưa tới 5 phút, hihi, tuyệt !!!!! Thấy mình ra sớm quá, bọn ở ngoài bu lại hỏi thăm ầm ĩ, hehe…
– Bây giờ tớ đang buồn ngủ quá, muốn ngủ lắm rồi vì đêm qua hơn 2h mới ngủ mà sáng nay 4h20 đã dậy rồi. Hôm qua tớ bảo thằng Vinh hẹn cho tớ 4h dậy, thế mà lúc tớ lọ mọ dậy (vì bọn chuột phá quá, tức mình dậy tìm chuột), nhìn đồng hồ đã 4h20, đúng là di động lởm. Đấu tranh để ra khỏi được cái chăn quả là vất vả, trời thì có 10 độ. Ngồi học, lạnh, vừa thương vừa hận mình, nếu học tử tế ra thì đâu phải khổ cực nhọc thân thế này, ôi cái kiểu học tài tử đáng nguyền rủa.
– 7h2' tớ ra khỏi nhà (9 nước nhé), quyết định ăn bún riêu cua, ngon tuyệt! Ra sạp báo mua SVVN (hôm nay là thứ 4), đi được nửa đường ra bến xe bus mới nhớ là mình không mang vé tháng, hic, lại quay lại lấy, căn bản từ Ngã Tư Sở xuống trường KHTN cũng gần nên quay lại vô tư. Buồn cười thật.
Ôi, kể hết rồi, ai chia vui cùng tớ không? Ah, cảm ơn sự may mắn, mày thật tốt, nhưng tao hi vọng, những lần sau, tao có thể tự tin đi thi mà không cần hi vọng vào mày, may mắn ạ. Dù sao tao cũng yêu quý mày lắm, may đã đến với tao rất nhiều. Thank you very much.
PS: Niềm vui ngắn chẳng tày gang, hehe, lúc về tới nhà, cởi áo len đi ngủ thì thấy dính dính, ôi thôi, dính kẹo cao su, loại bigbaball hay sao ấy, chắc là lúc mình ngồi ở bến xe bus. Không buồn hay tức đâu, vì đang vui mà, chỉ có điều cảm thấy thất vọng cho cái ý thức Việt, thế thôi. Đi ngủ nhé, good noon !!!!