TT – Mỗi ngày khi bình minh bừng dậy, quảng trường Ba Đình (Hà Nội) lại rực sáng và rất đông bà con trên mọi miền đất nước quần tụ. Họ đến để cùng hát theo bản quốc ca trầm hùng vang dội và nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay. Một ngày mới bắt đầu…
Một ngày mới cùng VN
5 giờ sáng cuối tuần, quảng trường Ba Đình người đông như hội. Vườn cỏ và sân trước lăng Bác nhộn nhịp người đứng người ngồi, múa, chạy. Nắng sớm lên. Khuôn viên, vườn cỏ và con đường xanh mướt cây lá sát bên quảng trường Ba Đình cũng rộn ràng tiếng chân người.
Các cụ bà tập dưỡng sinh, mấy ông lão ngồi nghiêm, mắt nhắm nghiền hít thở. Khá nhiều nhóm mang theo cassette, nhạc điệu sôi nổi, dồn dập. Phía đường Hùng Vương, đường Hoàng Văn Thụ đỗ xịch mấy chiếc xe du lịch gắn biển số của Kiên Giang, Cà Mau, Bắc Ninh, Thái Bình… Từng toán người bước xuống. Trang phục chỉnh tề tiến về phía chân cột cờ trước lăng Bác.
5g45, ánh trời tràn ngập quảng trường. Tiếng nhạc hành quân sôi động, réo rắt vang lên từ những bộ loa lớn gắn trên hàng đèn điện chạy dọc quảng trường. Ba phía sân trước lăng Bác đã tề tựu những đoàn người xếp hàng ngay ngắn, nghiêm cẩn hướng về trước. Các bà mẹ áo dài, những cụ ông ngực lấp lánh huân huy chương, huy hiệu bên những chàng trai cô gái ánh mắt sáng ngời tươi trẻ. Nhiều bà con dừng tập thể dục tìm một vị trí trong hàng ngũ.
Tiếng kèn vang lảnh lót, hối hả. Từ phía sau lăng Bác, đội danh dự trong lễ phục màu trắng thắt đai đội mũ, khoác súng tiến theo nhịp trống khua dồn về phía kỳ đài. Người lính hàng đầu bưng ngang ngực một lá cờ màu đỏ gấp vuông. Không gian chợt lắng đọng trong vài giây. Hiệu lệnh hô vang, tất cả nghiêm mình đăm đăm dõi về trước.
Tiếng nhạc vang dội trầm hùng trùm lấp không gian thênh thang của quảng trường. Lá quốc kỳ dưới chân cột thép từ từ được kéo lên trong không khí uy linh, thiêng liêng và gần gũi, thân thương. Quốc ca kết thúc khi lá cờ đỏ rực trên đỉnh cột thép cuồn cuộn tung bay. Có những cụ ông vẫn còn đứng nghiêm nắm chặt tay trước ngực.
Quốc kỳ, người đã cho tôi…
Người đàn ông trung niên dáng to lớn xưng là Trường, họ Nguyễn, hiện là giám đốc Công ty Thiên Nam chuyên kinh doanh hàng điện tử cao cấp trên phố Hai Bà Trưng, nói ngày nào anh cũng dự lễ thượng cờ ở Ba Đình…
Những giây phút đó anh luôn thấy lòng mình trong sáng, được hòa chung vào cảm xúc của tất cả mọi người. Bà Vương Thị Hát, phường Đại Yên, Ba Đình, bắt chuyện: “Ngày nào tôi cũng cố đi chợ sớm, về qua đây để kịp chào cờ. Bố tôi khi còn sống đã từng nhiều lần đưa tôi ra đây ngắm lá cờ đỏ sao vàng và nói với tôi rằng đời ông ấy đã được nhìn thấy độc lập, được hát quốc ca và chào cờ. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ. Bởi bạn bè và những người đi trước cha tôi đã ngã xuống trước khi lá cờ này bay trên bầu trời Tổ quốc”.
Trong nhóm bạn của bà Hát có người sống ở nước ngoài, nay về định cư ở VN. Dù đã già yếu nhưng bà vẫn nhờ con cháu đưa ra quảng trường chào cờ ít nhất một tuần một lần.
Cặp vợ chồng trong một ngõ nhỏ phố Lê Trực có tên khá ấn tượng: Thu – Chi, cũng tập thể dục và dự lễ chào cờ buổi sáng hôm ấy, tâm sự: Họ yêu nhau từ năm 1980, nhưng rồi gia đình chị Thu không đồng tình. Anh quyết định sang Liên Xô buôn bán với bạn. Trước khi chia tay, họ đi bộ cả một đêm dài quanh thành phố. Đến gần sáng, Thu đưa Chi đến quảng trường này cùng hướng lên ngọn cờ Tổ quốc khi ánh dương vừa rực sáng.
Thu nhẩm hát cho Chi nghe bài quốc ca và nói: Hãy chào VN… Bôn ba xứ người, Chi vẫn không thể nào quên giây phút hai người đứng dưới cờ. Và anh đã từ bỏ tất cả về VN… Nay họ sống êm ấm bên nhau và ngày ngày không quên chào buổi sáng VN dưới ngọn cờ Tổ quốc.
Người gây ấn tượng nhất cho tôi buổi sớm hôm đó là anh thanh niên khá đẹp trai, đôn hậu đứng ngay bên cạnh. Anh mặc áo mayô, đi giày thể thao, đeo kính cận. Anh đến xếp hàng chào cờ khá sớm và khi quốc ca vang lên, gương mặt chàng trai đầy sự xúc động, thành kính và phấn khích…
Anh giới thiệu: tên Chung, họ Phùng, 25 tuổi, quê ở Giao Thủy, Nam Định. Hiện Chung là kỹ sư điện của TCT Lắp máy (LiLaMa) và đang ở trọ trong phố Ngọc Khuê. Chung kể lần đầu tiên anh được chào cờ buổi sáng ở Ba Đình cách đây đã ba năm. Từ đó tới nay hầu như ngày nào ở Hà Nội anh cũng đến đây tập thể dục và chào cờ. Mỗi lần như thế, anh luôn giữ được cảm xúc thiêng liêng và phấn chấn.
Anh nói: “Có người nghe nói tôi là một thanh niên thời kỹ thuật số, thời của lối sống của rock, rap, hip hop… mà thường xuyên chào cờ buổi sáng ở Ba Đình, có lẽ họ nghĩ tôi hơi… già hoặc lập dị. Thế nhưng tôi nói nếu là người VN, bạn hãy đến đây và sống trong không khí này sẽ thấy một ý nghĩa rất mới, rất lớn của cuộc sống. Chỉ có hoàn cảnh này mới đánh thức được những nhu cầu cao đẹp, trong đó có nhu cầu được tự hào và yêu thương VN khi thế giới ngày một “phẳng”. Tình yêu đó không siêu hình hay trừu tượng, xa xôi mà chính là cờ đỏ sao vàng và nhịp tiến quân ca”…
nguồn: Tuoitre.com.vn