một mình đi xem bắn pháo hoa ở Vĩnh Yên.

phân vẫn mãi giữa việc ở nhà ngủ hay là vác xe ra xem bắn pháo hoa. Cuối cùng tính ham vui cũng thắng đam mê ngủ vùi, căn bản chưa năm nào tớ đi xem pháo hoa, toàn ở nhà ngủ, năm nay đi cho biết, tiếc là tớ không gọi điện rủ ai nên phải đi một mình, hichic.
ra đường rồi mới thấy dân ta cũng biết đú ra phết, xe máy lượn ngập đường, đông như quân nguyên. Sau khi quan sát, tớ vui mừng rút ra nhận xét rằng: aha, không phải riêng mình mà còn rất nhiều anh chàng lướt mà yên sau không có nàng kiều nào, hehe. Ấy nhưng tìm mỏi mắt không thấy nàng nào lướt một mình, một khi xe máy có con gái, tức nghĩa là đang ngồi sau một đồng chí XY nào đó, trường hợp này là 90%, 8% dành cho con gái đi cùng con gái, 2% dành cho 3 nàng đi một mình mà sau một hồi toét mắt tập trung quan sát tớ phát hiện ra.
Tớ đi qua đường đôi chỗ cầu vượt, qua quảng trường trước cửa ủy ban tỉnh, rồi lên đường Kim Ngọc, nơi sẽ bắn pháo hoa. Tất cả các con đường đều đông chật xe máy, làm tớ có cảm giác đang đi giữa thủ đô, tất nhiên điểm khác so với thủ đô là hai bên đường có hàng quán chữ không vắng ngắt như ở Vĩnh Yên City.
Lúc đi lên dốc Láp, tớ nhìn thấy một cái xe của cảnh sát 113, trên thùng xe đầy chặt xe máy, nghĩ thầm: hơ hơ, em chả mang giấy tờ gì nhưng các bác làm gì còn chỗ mà bắt xe em, hehe.
Chờ toét cả mắt ở đường Kim Ngọc, đứng một chỗ không yên, di chuyển vị trí xoành xoạch. Rất, rất đông đồng bào ta đã “mai phục” ở đó chờ “quân địch khai hỏa”, thường thì họ “phục kích” cố định ở một vị trí, nhưng tại vì tớ ko có bạn nào để buôn, nên phải đi chuyển cho đỡ chán. Tìm mỏi mắt chả thấy đứa bạn nào, mãi sau thì thấy được Đức tít A1, Sơn béo A4, và một đồng chí nữa của A4 mà mình ko nhớ tên – chỉ nhớ cũng từng thi QG. Hehe, 3 thằng đó cũng “một mình một chiến mã” như mình, hóa ra các chú cũng không hơn gì anh, khờ khờ.
Công nhận là đi xem pháo hoa thế này lòng kiên nhẫn được thử thách cao độ, sau khi chờ mỏi mắt, chán nản định bỏ về (chỉ định thôi, có muốn cũng ko về được đâu vì bị kẹt giữa rất nhiều xe máy rồi), cuối cùng thì họ cũng bắn, vì cuối cùng cũng tới giao thừa. Ai đời đi xem bắn pháo hoa mà ngồi chờ, ngáp ngắn ngáp dài, hehe.
Bắn hơi bị lâu, xem đã mắt luôn, tớ không có đồng hồ, nhưng theo kế hoạch thông báo thì là 23 phút thì phải. Ngẩng đầu xem lâu tới mức có cảm giác mỏi cổ. Công nhận là đẹp thật, tuy hơi thấp, cao hơn một chút thì tốt. Thỉnh thoảng có những đoạn cao trào, pháo hoa đẹp, mọi người ào ào la hét vỗ tay tán thưởng, khoái phết, tớ cũng hét hơi bị to nhá. Cứ sau một hồi đều đều thì lại bùm bùm bùm rất to, rực sáng bầu trời, đẹp cực – đẹp cực là so với tỉnh lẻ :D, đú thế nào với HN với TPHCM. Có đôi lúc tớ phải đắn đo xem nên ngắm pháo hoa trên trời hay ngắm mấy “em xinh tươi” dưới đất, đêm nay con gái Vĩnh Yên tập trung quân đông, chọn trong số đông đảo đấy cũng ra được nhiều em xinh phết. Tiếc là những em xinh thì thường ngồi sau và ôm eo một anh nào đó hết cả. Trong khi nghển cổ ngắm pháo hoa, tớ nghĩ ra một kịch bản hơi bị hay, nhất định kịch bản này sẽ được thực hiện (trong tương lai): kịch bản là thế này, bạn rủ người bạn đang cưa đi xem bắn pháo hoa, bạn biết đấy, bắn pháo hoa thì có những tiếng lụp bụp, hoặc bùm bùm khá to, như tiếng loa bass vậy, và khi nàng đang mải “vênh mặt”, mắt nhìn pháo hoa, tai nghe tiếng bass, bạn hãy quay sang, thì thầm vào tai nàng một cách thật ngọt ngào: “sa rang hê yô”, mà nói luôn bằng tiếng Việt “anh yêu em” cho nó dễ hiểu kẻo nàng lại tưởng tiếng pháo nổ. Tất nhiên trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy, nàng sẽ chẳng tiếc gì một cái gật đầu, không đồng ý thì cũng phải gật vì đang nghển cổ, hehe. Chống chỉ định đối với những cô gái có trái tim thép nguội, khi đó nàng sẽ đáp vào mặt bạn một câu: “ừ, anh cứ yêu đi, chả liên quan giề tới em”, mặt không biến sắc và cổ thì không lệch đi độ nào, vẫn nhìn thẳng vào đống pháo hoa bùm bụp.
Quay trở lại với chuyện tưởng thuật. Sau khi hết màn pháo hoa là đến màn kẹt xe, nhích lên từng xăng-ti-mét một, y như ở Trường Chinh nhá, trong lúc bối rối, à xin lỗi, trong lúc đua tranh từng tất đất ấy, tớ nhìn thấy một em hay chị cũng được, khá xinh xắn, lại có vẻ hiền lành, đi suzuki smart, đi một mình, tất nhiên, thế mới đáng chú ý, biển số là 88-H1 5797. Tớ vừa chú ý vì xinh, đi một mình, vừa chú ý vì cái biển số khá giống biến số của tớ 29-N7 5787. Rất tiếc tớ ko thể “áp sát đối tượng” vì bị bọn “kì đà” chèn ép, sau đó thì lạc mất tình yêu :)), tiếc quá đi mất cơ. À, còn một cái biển số nữa nên nhớ, đáng ra tình hình kẹt xe cũng không đến nỗi tồi tệ, nếu như không có một đôi “uyên ương” rất chi là “thanh mai trúc mã”, đi con xe spacy đen bón, biển 88-S3 7777. Dựng chân trống giữa giữa ngã ba, ngồi ôm nhau, nhìn mà chỉ muốn ra đạp cho chúng nó một phát, nhưng rất tiếc, nghe lỏm được hai đồng chí bên cạnh nói chuyện, tớ hiểu ra nếu mà chỉ cần “nhìn không thật” hai kẻ đang ôm nhau ấy thôi thì đảm bảo “hậu quả khôn lường”. Hờ hờ, trong khi công an lượn đầy đường, cảnh sát giao thông khua gậy ầm ĩ mà hai kẻ đó vẫn điềm nhiên ôm nhau thì cũng nên tự hiểu “chúng nó là ai”. Gruwf!!!!
Mà phải công nhân các chú công an tối nay cũng vất vả, chống chọi lại với cả một đống những chiếc xe máy gào thét, bấm còi inh ỏi (mình ghét bọn bấm còi, đi được tao khắc đi, không cần mày còi, bực cái thái độ).
Ah, quên chưa kể chuyện “hái xờ lộc”, trong khi pháo hoa đang bắn thì đã có những kẻ “khai mạc chiến dịch tỉa cây”, sau khi pháo hoa bắn xong thì: dưới đường xe cứ nhích, trên vỉa hè ta cứ bẻ cành. Có một chú đi cùng với con gái, con gái chắc tầm khoảng 10 tuổi, bẻ một cành cây rất to, tớ nhìn mà nản quá, đúng là dân trí thấp, chả có tí ý thức bảo vệ môi trường gì cả. Đi ra chỗ đường đôi cũng thế, chỗ đường đôi là tập trung các cơ quan, sở ban ngành, có vài cơ quan có cho bảo vệ ra đứng nhưng chỉ đứng làm cảnh thôi, làm sao chống lại được dòng lũ đang cuốn qua. À mà để ra được đường đôi tớ đã phải rất vất vả ở cầu vượt, tắc đường ở dốc láp, tớ vòng qua chợ VY, lên cầu vượt, nhưng hỡi ôi, cầu vượt cũng ách tắc không khác gì Thái Hà Chùa Bộc. Phải nói rằng hôm nay các huyện thị đã rất đoàn kết với TP Vĩnh Yên, cung cấp một lượng xe máy dồi dào, chứ nếu không Vĩnh Yên lấy đâu ra xe máy mà đò
i
làm tắc cả th
ành phố như thế, (chú ý là thành phố này bé bằng cái mắt muỗi, bé hơn TP Hải Dương nhiều, chắc chỉ hơn một quận của HN một tẹo). Và nhờ sự tích cực của dân chơi các huyện, tớ không những được đi xem pháo hoa mà còn được khuyến mãi một đống CO2, xăng (chắc là không chì) trong phổi.
Mà hình như đồng chí nào trước khi tạm biệt TP VY cũng cố lấy một đống “lộc nơi thành thị” đem về hay sao đó, những chiếc xe ra khỏi thị xã là những chiếc xe mang nhiều lá ngụy trang nhất, chắc dạo này Mỹ lại dải bom.
Kết thúc buổi đi xem pháo hoa một mình khá thú vị, tớ ra về trong mưa xuân lất phất, hơi lạnh một tí, giá có ai ngồi sau vòng tay ôm thì tốt hơn, bao giờ có nhỉ? Cứ từ từ, rồi đâu sẽ có đó. Hehe.
PS: mà hôm nay trông tớ đẹp trai kinh điển, thế mới tiếc chứ, chả có ai để show hàng. chậc chậc.

4 thoughts on “một mình đi xem bắn pháo hoa ở Vĩnh Yên.”

  1. Acac… bac’ Thai’ mung’ rui` ah` ma` chi nhin` moi ngam’ girl VY the’… kho than bac’ nam sau xuong PY em xem phao hoa nhe’ …hihi` cung ban nhiu` nhu VY day’… keke… cung nhiu` em xinh dep lam’…Chuc’ bac’ nam moi zui ze…

    Reply

Leave a Reply to Delete Cancel reply