Khu nhà mình mới khai trương cái bể bơi, dành cho trẻ con thôi, cũng là một bước phát triển vượt bậc.
Hôm qua Bi lần đầu tiên được đi bơi (ở Hà Nội), sang Thiên đường Bảo Sơn. Tốn 100k tiền taxi, 80k vé bơi, 5k thuê khóa. Lần sau đi sang Splendora bằng xe máy cho tiết kiệm.
[office src=”https://onedrive.live.com/embed?cid=7C0769A10F08B14E&resid=7C0769A10F08B14E%21108089&authkey=APznu3ay1gUKIm4″ width=”240″ height=”320″]
Bi khá thích thú với nước, nhưng chưa chịu nghịch, chủ yếu bám chặt bố, mẹ. Lúc quen quen bắt đầu nghịch thì mẹ lại cho lên bờ đi về. Bơi khoảng 1 tiếng. Bể bên Bảo Sơn này cũng rộng, không đông lắm, nhưng phòng thay đồ lởm, nhân viên thì cứ như bố người ta, ghét cái thái độ.
Hôm thứ 7 Bi mang xe thăng bằng xuống sân lượn, rồi bị con gì đó đốt vào chân, Bi cứ cúi xuống gãi gãi chân nhưng bố không để ý, tưởng chạm vào cỏ, hoặc bị kiến đốt thôi. Tối về lại càng thấy gãi, hơi sưng, tới sáng chủ nhật thì sưng to 🙁 Tối thì sưng rất đáng sợ. Sang nay định đưa ra viện kiểm tra thì bà Hồng bảo đỡ hơn nên tạm thời theo dõi tiếp. Thương Bi quá.
Bi dạo này rất mê cái xe thăng bằng, tí tí lại đòi nhảy lên xe đi ra hành lang. Nghịch mọi thứ, không thể ngồi im : )) Thế tốt, chứ ổng mà lại ngồi im nghịch điện thoại, ngồi im xem tivi thì còn nguy hiểm hơn : ))
Hôm qua bố tiện tay cầm bút chì, vẽ một bạn mèo béo trên tường cho Bi, thực ra định vẽ chó nhưng vẽ xong thì giống mèo hơn. Thế là Bi rất thích, bố dạy Bi “Con hỏi mèo đã ăn cơm chưa, mèo có đói không đi Bi”, thế là Bi ra cạnh tường nhìn vào mèo hỏi “Mèo ơi mèo ăn cơm chưa, mèo có đói không?” Xong lúc ăn cơm thì mang bát ra chỗ tường, vừa ăn vừa xúc đút cho mèo ăn chứ :)) Yêu Bí quá á á á.