Default
Trích dẫn:
Lãng viết:
Đến giờ này vẫn còn những thằng như thằng hanoistreet nhận định Việt Nam là cộng sản thì bảo sao đất nước vẫn còn ngoi ngóp trong vũng bùn tăm tối. Làm đé o gì còn cộng sản ở Việt Nam. Số có lý tưởng cộng sản thời xưa chết hết lâu rồi. Số còn sống sót thì cũng đã vỡ mộng nhìn dân tộc trả giá cho bãi thử tư tưởng. Số đang nắm quyền hiện nay, nhìn nhận cho đúng, là một tập đoàn độc tài toàn trị, với lý tưởng bây giờ là cầm quyền càng lâu càng tốt, trường tồn được thì càng tốt nữa.
Trong hệ thống không phải không có những tiếng nói khác, những nhận thức khác. Muốn làm cho đất nước giàu lên bất kể nó là cái chủ nghĩa mẹ gì. Anh buộc phải trích dẫn lại câu nói bất hủ của đại tướng Võ Nguyên Giáp, khoảng năm 2000 khi sử gia Mỹ Staley Kanou xin gặp tướng Giáp, ông ta nêu ra một câu hỏi đầy tính tấn công: “Ngài nghĩ sao khi mô hình chủ nghĩa xã hội mà cả đời ngài theo đuổi và chiến đấu cho nó giờ không tồn tại. Các ngài đang dập khuôn những gì mà nước Mỹ đã trải qua thời tiền tư bản?” Giáp đáp lời nhỏ nhẹ mà sâu sắc: “Nhưng bạn ơi, chủ nghĩa xã hội là bất cứ thứ gì mang lại hạnh phúc cho nhân dân”.
Cách mạng có mang lại quyền lợi cho dân đen không? Lịch sử Mỹ đã chẳng hùng cường như ngày nay nếu nó không trải qua những trang đẫm máu. Từ giành độc lập với Anh, đến nội chiến Nam Bắc mà nguyên nhân trực tiếp là cuộc cách mạng giải phóng nô lệ. Ngay cả hiện nay, Mỹ và các quốc gia phương tây vẫn thường xuyên duy trì trong lòng xã hội nó những cuộc cách mạng có kiểm soát. Thể chế tam quyền phân lập, với các lực lượng chính trị và đảng phái luôn đấu tranh với nhau, giám sát lẫn nhau và giành giật quyền lực với nhau, chính là cách tốt nhất để quyền lợi dân đen luôn được tính tới về dài hạn. Bởi mọi thế lực đều cần sự ủng hộ của dân đen khi muốn giành phần thắng. Mới 30 năm trước, ngay cả micheal jacson vẫn bị kỳ thị ngấm ngầm vì gốc gác da đen, và liệu một nước mỹ cách đây 40 năm, trong giấc mơ đẹp nhất tại khu haslem, có thằng đen nào dám mơ một ngày sẽ có một gã nhọ như obama lên làm tổng thống? Tất cả những sự biến chuyển tốt đẹp ấy diễn ra, khi trong xã hội tồn tại sự đấu tranh, nói đúng hơn là những cuộc cách mạng, mà tiếng nói dân đen được ghi nhận và phản ánh vào chính sách.
Xã hội Việt Nam hiện nay, anh cho, đang đứng trước một cơ hội lớn. Anh Lãng không quan tâm chủ nghĩa sẽ vẫn tiếp tục được giao giảng ở Việt Nam về hình thức là thứ mẹ gì. Anh quan tâm, là liệu thế lực thắng thế khi cầm quyền có thi hành những chính sách khiến đất nước giàu thêm hay không. Cá nhân anh tin rằng, nếu Bá Thanh nắm quyền, ông ta sẽ làm được những điều đó. Khi giàu, hiểu biết con người sẽ tăng lên. Và nếu mỗi thằng con bò vào tathy đọc đều khôn bằng 1/10 anh thôi, các bạn sẽ là thành phần công dân đủ khôn ngoan để định hướng được xã hội giành cho con cháu mình. Anh có thể lấy ví dụ thế này, so với cách đây 15 năm, hiểu biết của các bạn so với cha ông các bạn đã khác biệt rất nhiều. Và lịch sử không còn cho phép xã hội có thể quay ngược về thời kỳ bao cấp. Như vậy, chính dân trí sẽ quyết định tất cả. Dân chủ phải tồn tại trong một xã hội bọn thông minh đa số, chứ không thể có dân chủ cho một lũ bò. Mà muốn dân trí cao, không cách nào hết là phải giàu, pahir có nhiều tiền, để tiếp cận được, để có cơ hội giao lưu với bạn bè quốc tế và nâng dần hiểu biết của mình. Mấu chốt nhất, do đó, là xoá đói nghèo. Nếu đến cả cái dũng khí ủng hộ cho phe nào trên thực tế có thể mang lại những cải cách khiến các bạn giàu lên, các bạn cũng đé o có, thì đừng than thân trách phận tại sao, các bạn mãi mãi là bò. Tin anh đi, khi các bạn giàu, các bạn và con cháu các bạn sẽ khôn. Khi đó, không ai có thể bỏ qua mà không đếm xỉa đến ý chí của các bạn. Nước Mỹ xây dựng nền tảng văn minh trên nền tảng của tần lớp trung lưu chiếm đa số xã hội, chứ không phải trên nền tảng một bọn bần nông vừa dốt vừa nghèo. Chẳng có nền văn minh nào ngự trị trong xã hội mà bọn ngu và nghèo đông nhung nhúc.
Con mẹ nó, chân lý dù đơn giản nhưng không phải lúc nào cũng dễ được nhận ra. Đây là bi kịch của xã hội Việt Nam, khi đã có quá nhiều niềm tin bị đổ vỡ.
P/S Anh phải công nhận một điều, đồng chí X nếu tiếp tục ngồi lên dầu dân đen như hiện nay, trong 5 năm tới, tất yếu chế độ sẽ sụp đổ. Lúc đó người Việt Nam sẽ có cơ hội xây lại đất nước từ đống tro tàn. Anh nhấn mạnh là từ đống tro tàn. Khựa sẽ không bỏ lỡ cơ hội mà đợp một hai miếng ở biển đông, các nước xung quanh cũng sẽ chẳng tôn trọng gì một quốc gia ốm yếu. Dù rằng sau đó đất nước có thể đi vào quỹ đạo văn minh, nhưng máu chắc chắn đổ và cái giá phải trả là đau đớn. Dân đen, cố nhiên sẽ phải chịu đựng tất cả, trước khi chờ đến tương lai tươi sáng đến với mình. Nếu chọn điều gì tốt hơn cho dân tộc, các bạn hãy chọn lựa cái cách người dân Đà Nẵng hiện nay đang được hưởng khi cuộc sống tốt dần lên 16 năm qua. Luôn có một lựa chọn khác, cho xã hội giàu lên, con người văn minh hơn mà cái giá không quá nhiều đau đớn.
Dĩ nhiên, với loại người có thể đứng ngoài mọi biến cố như anh hoặc như các bạn dân chủ tại cali, một sự thay đổi nhanh sẽ được ưa thích hơn. Nhưng anh Lãng có thể đoan chắc, điều đó là không tốt đẹp gì cho đại đa số các bạn.
Có những điều chỉ nên hiểu và không nên nói ra. Nhưng các bạn hãy đọc kỹ cái phần in đậm bên trên, và nhìn vào thực tiễn này: khi Nguyễn Bá Thanh bàn về các chính sách của Đà Nẵng, ông ta không bao giờ nói theo nghị quyết Đảng chúng ta phải làm thế này thế kia, mà ông ta thường minh hoạ: Singapore làm được thế này, Nhật làm được thế kia. Đấy là điểm rất cốt yếu.
nguồn: tathy
Hay vãi :))