"Nhật Pháp đánh nhau và hành động của chúng ta" – Tin nhắn của Vân và hành động của chính ta ?
Không gửi tin nhắn nữa, ừ, không gửi. Không gửi thư nữa, ok, không gửi.
Thì đã sao nào. Làm sao mà mình chết được cơ chứ ?
Vân đọc đắc nhân tâm rồi sao vẫn viết những tin nhắn có nội dung khiến người ta "vỡ tim" thế kia chứ ? Ghê gớm, Vân nghĩ Vân là ai chứ ? Con gái trên đời này đâu có thiếu, mà ta sống không có ai đã có sao. Như vợ nói là "phí hoài tuổi trẻ", hahaha. Kể cũng lạ, thử hỏi Hà Nội này, con gái xinh xắn dễ thương có thiếu gì ? Nhưng mình chẳng làm quen với một ai, những người đã trót quen thì cũng mkn, đợi chờ một người "chửi mình không thương tiếc", thậm chí "bạn của người đó cũng mắng mỏ mình như một kẻ dở hơi". Thế đấy, cuộc đời vẫn trái ngang như thế đấy.
"những bức thư dở người", đọc có muốn cáu không ? Có lẽ từ bé tới giờ mình chưa bị ai "xúc phạm" nặng nề như thế này. Vân nghĩ mình không có lòng tự ái à, không có sự tự tôn, tự trọng hay sao ?
Nhưng thôi, Vân đang ôn thi ĐH, đôi co làm chi, em ấy muốn mình thế nào thì mình đồng ý quách cho rồi.
Nói cho mọi người một chân lý từng được quảng bá trên báo HHT: "con trai là một động vật kì quặc, càng những điều bất khả thi thì càng đâm đầu vào". Ta chưa bỏ cuộc chừng nào ta còn có thể cố gắng.
Nhưng cố gắng làm gì nhỉ, khi mà Vân đã căm ghét mình như thế. Mình làm gì để bây giờ bị quả báo như vậy ? Tất cả là tại cái diễn đàn trường chuyên Vĩnh Phúc. Chính nó.