hôm nay, tuần thứ hai liên tiếp mình không đi học tiếng Anh, vẫn là cái tội thức khuya, ngủ muộn sáng hôm sau lười dậy.
hôm nay, ngủ tới 10 rưỡi thì thấy điện thoại rung, bạn Hạnh nhắn tin, hỏi có muốn lên tivi không, có gameshow đang cần tuyển người chơi, nhắn ngay lại cho bạn ấy. Mình bật dậy, đi oánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, đọc lại tin nhắn một lần nữa, rồi bật máy tính, nhưng nghĩ ngợi, rồi nhấc điện thoại gọi luôn cho Hạnh. Okie, điền bản đăng kí, gửi qua email. Một trò rất mới, hơi bớt hí hửng một chút vì trò này phát trên VTV6 với lại VCTV10, chả đại chúng gì cả, hơn nữa nó lại ko phải trò vận động hay trả lời câu hỏi mà là dạng “tranh luận” – có hai đội ngồi cãi nhau ấy mà, nhỡ hai đội có cùng ý kiến thì tranh luận với khán giả à? Uh, đúng vậy, ai vào trường quay là đều được quyền nói lên suy nghĩ của mình, hehe. Anh Joe dẫn chương trình nhá, Joe thì hay ho khỏi bàn, còn thêm bạn Tú Anh xinh đẹp nữa, cũng hấp dẫn đó nhỉ 😀
ngồi nhà cả buổi sáng, cả buổi chiều. Tối đi ra mua tờ báo SVVN, rồi lượn vài lượt ở chợ, chả biết mua cái gì, ngắm người cũng có cái hay, ngồi nhìn máy tính mãi cũng chán mắt, căn bản cái máy tính của mình hơi ghẻ chứ LCD xem, em nhìn không chớp mắt luôn.
hôm nay, lần đầu tiên kể từ khi ở một mình, mình nấu một bữa cơm tử tế có rau có canh, thật là tiến bộ – căn bản chắc đang vui, hôm trước vừa được “Gavi” hồi âm email, hồi âm email đã là tốt rồi, thậm chí còn xưng “em”. Tiến bộ một bước dài đó chứ, đầu tiên là tôi – anh, rồi trống không, không chủ không vị, và bi giờ hình như trở lại là “em – anh” rồi, hehe. Đọc bức email đó làm mình lâng lâng mất một ngày 😀
thực ra thì dạo này nghe nhạc Trịnh, giác ngộ ra nhiều, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn, thật kì diệu chị Ngọc nhỉ, nghe nhạc Trịnh cho ta một cảm giác bao dung hơn,
ah, hôm nay Việt Nam thắng Oman 2-0 mới ác chứ, thích quá đi mất, hay quá Việt Nam ơi.