Đầu tiên là chuyện mua bib, hình như mua từ 2020, sau đó tới gần ngày chạy thì covid, btc nghe ngóng mãi cuối cùng phải hoãn, hoãn, hoãn tiếp, rút cục đột ngột tổ chức khi mình không luyện tập gì cả (sau tết 2022 trời rét cộng với lười, tuần mới chạy một buổi).
Với bản chất lê lết bỏ bê luyện tập, mình đã bỏ giải Đà Nẵng, định bỏ tiếp giải Cúc Phương, thì bỗng nghe tin anh Tèo – người dẫn mình vào con đường luna – bay ra HN đi chạy Cúc Phương, thành ra mình quyết định đi, chủ yếu để tới Cúc Phương cùng chụp cái ảnh dép luna với anh Tèo.
Với kinh nghiệm chưa một lần đi trail, và so sánh elevation của VMM toàn 1000 2000 (đỉnh cao nhất), thì thấy 42km Cúc Phương chỗ leo ác nhất có hơn 250m tí, lìu tìu quá, đường chạy thì toàn bìa rừng núi, nên mình cũng tự tin “kiểu gì chẳng đi bộ được”, “gì mà btc cho cut of time 11.5h kinh thế”, dự tính là chạy road 5 tiếng thì trail này chắc hơn road nhẹ tí, chắc 6 hoặc 7 tiếng, cùng lắm đau chân quá thì DNF và đi xe ôm về. Sự thật rất khác tưởng tượng.
Lại nói về ngày xuất phát, đóng gói tất cả vào một túi xách japan airline dc CGPR tặng. Mình đi giầy (vì hôm đó HN khá là lạnh), nhiệt độ tối có khi 15 16 độ. Vợ đưa ra chỗ hẹn, đợi Lương béo tới đón rồi mấy anh em phi xuống Ninh Bình.
Quả outlander 2.4 mới tinh của Lương rất chất lượng, đi phê hơn hẳn Outlander nhà mình, đúng là thêm 200 củ vào phát khác biệt hẳn luôn.
Đường vào khu lấy bib lấy áo đã rất đẹp, dễ chịu, đáng yêu, hôm đó lại vừa tạnh mưa, trời khô ráo mát mẻ
Sáng hơn 9h đi từ HN, khoảng gần 12h thì tới vườn quốc gia Cúc Phương, đi bộ từ bãi gửi xe vào Hồ Mạc lấy áo thì lại gặp anh Hà Hiếu cũng đi lấy áo/bib, ảnh chạy 70km, quả là một cự ly làm mình hơi sốc:
Lấy áo xong thì anh em chụp kiểu ảnh khỏe mạnh trước race, chứ mai khéo ko tập hợp đủ mà chụp (quả đúng là ko tập hợp đủ thật).
Lấy áo xong xuôi thì anh em phi về chỗ nghỉ, ở sát bên chùa Bái Đính, cách chỗ Cúc Phương 45p đi ô tô, kiếm đại một quán ăn rồi ghé vào, ăn dê, cơm cháy, cũng gọi là tàm tạm, rồi phi về check in lấy phòng nằm nghỉ ngơi.
Phòng mình có 300k/đêm, anh Mệnh đặt sau nên ko đặt cùng dc resort chỗ Tú béo
Đây là phòng 300k:
Còn resort 1.8 củ/đêm thì có bể bơi thế này:
Cái phòng 300k kia thì siêu lởm, nước trong nhà tắm có mùi thối thối, chắc do lâu lắm không có khách, nằm phòng này thì nghe rõ mồn một phòng kia nói chuyện. WC phòng anh Mệnh thì bị hở, mùi hôi bay tứ tung, không có ăn sáng, được mỗi cái là rẻ – cạnh chùa Bái Đính. Ngủ tới tầm gần 4h thì mình lấy xe phóng lên Cúc Phương, đi lại con đường cho quen, xong tối thì mấy anh em định ăn gần, mình bảo mai chạy muộn, có phải ngủ sớm đâu, phóng lên hẳn Tam Cốc ăn nhà hàng trên đó, nhưng quả thật đồ ăn ở Tam Cốc ngon hơn ở Bái Đính.
Đây chính là đồ dùng chuẩn bị cho chuyến hành trình 42km trên đôi dép luna, chụp ảnh với oso thế kia chứ thực sự sáng hôm sau mình không dám dùng oso, vẫn xài mono cho quen thuộc, có khi xài oso lại đỡ đau kẽ chân.
Quang cảnh lúc chuẩn bị xuất phát:
Lúc vứt xe cho Lương đi gửi, mình quên ko lấy mũ xuống, cũng may Lương nó gửi anh Khánh cầm vào và mình kịp tìm anh Khánh để xin mũ, không có mũ đúng là toang hẳn.
Đây là chặng leo núi đầu tiên, vẫn còn nhiều sức, và trời còn mát, nên rất tích cực chụp ảnh.
Có kha khá cổ động viên là bọn trẻ con đứng xem mọi người chạy qua nhà, lại còn có cả các bà các mợ mặc áo văn nghệ đứng chụp ảnh cùng mới chất :)) Mình cũng tranh thủ chụp ảnh và … nghỉ ngơi. Đoạn này là vẫn chưa nắng to, chưa phải đeo kính và bỏ quần tất.
Do lượng sức, nên mình chạy khá chậm, xen kẽ đi bộ, mọi thứ ổn cho tới km khoảng 15, khi leo lên một con dốc bê tông, nắng chói, bỗng thấy nhoi nhói ở lưng, đi bộ và chống tay ở lưng như bà chửa, chạy là đau không chạy được, lúc ấy chân chưa đau mỏi, nhưng lưng thì đau nhói, nghĩ tới việc DNF, thuê xe ôm đi về, mà nhìn quanh chẳng có bóng người chứ nói gì xe ôm, mà nghĩ về giờ thì ko có huy chương, sức thì vẫn còn, thôi cố đi bộ tiếp xem sao, lúc ấy phía trên có một ông cũng đang đi bộ tập tễnh, lê chân trái. Phía sau cũng có một em gái áo đen quần đen đi bộ, vậy là 3 đứa đi bộ, làm mình cũng có động lực hơn. Nắng lồi mắt luôn, đường xe máy không có bóng cây nào.
Đây vẫn là ảnh mình tự chụp, còn sức mà chụp ảnh, tức là chưa đuối, tới đoạn sau đuối hẳn không thể tự chụp phong cảnh luôn.
Trời nắng to, tầm 25km là oải, lúc đó ước gì mình đăng kí cự ly 25km, vừa đi bộ vừa chạy, cứ chạy thấy tim lên 169 thì lại đi bộ, đi bộ thấy tim giảm về 144 lại chạy. Lúc sau mệt hơn thì tim 160 là không chạy nữa đi bộ. Đoạn này cũng may có một đôi chạy khá same same sức, mình cứ chạy theo bọn nó, bọn đó cũng hay dừng đi bộ, nên theo nhau được kha khá, tới chỗ check point ăn mì tôm thì bọn nó đi trước hay sao ấy. Các checkpoint có nước lọc, điện giải, dưa hấu, nhưng dưa hấu nhạt quá, checkpoint 5 còn có mì tôm, mình định không ăn, nhưng sau lại thấy đi tiếp làm gì còn tận 17km nữa, ăn cái đã, nên lại làm nửa hộp mì.
Đường đi có khá nhiều cảnh đẹp, như cây gạo này chẳng hạn, nhưng mà nắng, mệt, đau chân, mỏi lưng
Một số ảnh BTC và imsport, active store chụp, tiếc là không có ảnh nào của NAG Xuân Đỗ, lúc mình đi qua bác ấy đang mải nói chuyện với một ông NAG khác, thấy có giơ máy lên xoạch phát mà có lẽ không đẹp hoặc mờ nên đã bị xóa.
Về tới đích được trao huy chương, phải nói mừng suýt phát khóc, không nghĩ quãng đường 42km (mình từng 2 lần thực hiện cự ly này – road) khi đi trail nó lại khó khăn đến thế, cần nhiều nỗ lực đến thế. Đoạn 2km cuối đi trong bóng cây rừng, len lỏi qua đống đá tai mèo, đá lung tung các loại, rất ấn tượng, đoạn đó btc để cho mọi cự ly chạy qua, khá khen cho ban tổ chức.
Về đích thì thấy ông Tèo, Tú, Sỹ, Khánh đang ngồi chém gió rồi. Mình ra ngâm lạnh một tí, lạnh tê hết chân, không chịu nổi, muốn mát xa nhưng chỉ có 5 slot mát xa, phải đứng chờ, thôi ra chỗ bọn kia đang ngồi nghỉ tạm. Rồi chụp cái hình
4 đôi luna đã chạy ở Cúc Phương, giải này thu hút gần 2600 vdv – nghe loáng thoáng thế, nói chung giải quan hệ tốt, bql rừng quốc gia hết sức hỗ trợ, cũng phải thôi, roẹt phát đem tới 2600 người (chưa kể gia đình đi cùng), đem lại bao nhiêu doanh thu cho các nhà hàng thịt dê, đơn vị lưu trú … Mọi người đều thắng win win. Vận động viên được chạy, được ngắm thiên nhiên núi rừng, được ăn dê, còn dân địa phương bán được bao nhiêu thứ, thu tiền.
Kể nốt ngày hôm đó, chạy xong nhưng chưa được về ngay, phải đợi ông Mệnh đi bộ 42km mãi gần 5h mới về tới đích, lái xe ra Ninh Bình, ăn cơm tối qua loa, rồi phóng tít về HN, cũng phải gần 10h mới về tới nhà, còn Lương béo chủ con Outlander 2.4 thì về muộn nhất, thấy hơn 11h mới chốt là nhắn tin “đã về”. Kể ra nếu không vội vàng về HN, thì ở thêm một tối ở Ninh BÌnh nghỉ ngơi thì khỏe hơn. Hôm sau vẫn đi làm bình thường nhưng chân thì “mỗi bước đi là một bước đau”, cổ thì rát ngay từ lúc lái xe, da bị cháy nắng. Cái khăn đa năng mình vứt trên công ty, ngại qua lấy, sai lầm, nếu đeo khăn đa năng đó ở cổ thì không bị cháy nắng gáy. Da gáy giờ đang bong ra từng mảng, nhưng chắc cuối tuần này là gần hồi phục. Bao nhiêu tế bào đã chết cho 42km: các sợi cơ bị đứt, các tế báo da bị cháy. Trên đường chạy chỉ sợ nhịp tim lên cao quá lăn ra, nên cứ phải canh đồng hồ, tim cao tí là đi bộ. Lần đầu trail, về được đích an toàn cũng thấy là may mắn. Lần sau chắc luyện tập chăm chỉ hơn chắc sẽ tận hưởng cảnh đẹp hơn và chụp nhiều ảnh hơn.
Mất nhiều ảnh quá 😀
ảnh vẫn ngon lành mà