Hôm nay chợt nhận ra, dạo này mình dễ mất bình tĩnh, dễ bị kích động, cáu bẳn. Chắc do một thời gian tương đối dài thiếu vitamin. Hix. Thêm vào đó công việc quá nhiều, căng thẳng ức chế, dẫn tới các hậu quả: Nhìn đứa nào cũng ngứa mắt; Thường xuyên cáu tiết và bật tôm, từ sếp tới khách hàng, tới cả các đối tượng lung tung; Đi đá bóng thì chửi bới tùm lum (khi bị dẫn bàn); Thường xuyên ủ mưu đòi nghỉ việc.
Nói chung như thế không tốt cho sức khỏe.
Dạo này mình đi đá bóng hàng tuần, tối thứ 5. Buổi đầu tiên chạy được 10 phút mệt tí thì đứt hơi, chóng mặt, phải ra ngoài luôn. Nghỉ 30p mới vào đá được tiếp. Buổi thứ 2 thì khá hơn, chạy không bị chóng mặt buồn nôn nữa, nhưng phải về bắt gôn nửa trận vì chẳng có ai bắt gôn. Trận hôm nay là buổi thứ 3 kể từ khi trở lại sân bóng. Vẫn chưa ghi được bàn nào dù có vài cơ hội khá ngon. Bóng một lần chạm góc xà ngang cột dọc, một lần chạm cả hai cột, mà không chịu vào, bực mình ghê luôn.
Báo cáo tình hình vậy thôi, dạo này làm mệt quá, chẳng buồn viết cái gì. Ah bán than tí về tình hình công việc. Hồi xưa nhóm mình có 4 đứa, giờ còn mỗi mình mình, một thằng sang dự án khác còn 2 thằng nghỉ việc. Công việc chất đống, cứ chồng chất chồng chất, chưa làm hết đã nhận phiếu yêu cầu mới. Càng ngày càng nhiều lên. Mà sếp không chịu phân bổ thêm người. Hôm nay vừa phải viết mail khóc lóc với trưởng phòng. Ôi mình quá nhớ cái thời chỉ làm một dự án, fulltime một dự án. Giờ phải lăn lê với hoa hồng VTT, hoa hồng Peru, bảo hành VTT, bảo hành Peru, thẩm định phiếu yêu cầu, làm biên bản nghiệm thu, biên bản bàn giao code, vân vân và vân vân. Thật chán vãi. Mình thật là mình chẳng muốn làm quản trị dự án tí nào. QTDA gì mà không có thằng đệ nào, làm hết từ A-Z. Đúng là phát khùng. Nhớ hồi xưa, anh Quân, anh Kim Anh, Tú làm hồ sơ, anh Hoàng, mình, Đức làm bảo hành, đội IM thì có anh Tám anh Vũ anh Lâm, Thế…… Ôi thời xa xưa sung sướng.
Mất cái chai thì được cái lọ. Cố lên và chúc may mắn.