Có ngy, có việc làm, có lương mỗi tháng, có nhà, có laptop, có máy ảnh, có nhiều thứ khác nữa, như là áo sơ mi đẹp, áo phông đẹp, giầy mấy đôi luôn, thế thì chán cái nỗi gì.
Ngy thì đi công tác rồi, mà có ở nhà thì cũng ko ích gì, có code hộ được đâu, code mãi ko xong mấy thứ đơn giản là một cảm giác rất nhục. Lịt cụ cái framework 3, bố dell hiểu chúng mày, dell thể nào điều khiển được chúng mày, mò mẫm như một thằng đần, wiki thì sập cụ nó rồi, ko vào đọc được, thật là quá khốn nạn thân tôi. Lại còn bao nhiêu ông bà ở đâu tự dưng nhảy bộp ra ném việc vào mặt, nào là khảo sát iconnix, nào là ko làm thì đề xuất trừ ki, đúng là ko thể nào chịu nổi. Thế sao mà mình vẫn chịu chứ, muốn bỏ hết, đi lang thang cho nó nhẹ đời. Nhưng có dám bỏ đâu, nhục vãi. Càng ngày càng hèn, giấc mơ nhỏ hơn con thỏ 100 lần mất rồi.
Không bỏ được, tức là lại phải cố thôi, mắt mờ, hôm nay lại còn quên kính, tay thì đau, ghét vãi ra, đau mãi không khỏi, yếu như sên.
Con lợn Hoàng, thứ 5 cưới thứ 3 mới gọi mời, ts mày, lại còn cưới trưa thứ 5, ở nơi xa lắc (sau đít Hilton), anh mày đi kiểu gì hả Hoàngggggggg
Chán thì nói tiếng Mán cho đỡ chán :)) Hôm nào Dung béo về sang anh làm nồi lẩu ăn đê, dạo này bận tối mắt tối mũi chả có lúc nào bù khú
Hấp dẫn đấy, duyệt luôn hê hê.