Mà sao khi lớn lên, xã hội xô đẩy các em thành những tên tội phạm, những kẻ giết người. Thật tồi tệ.
Hôm đám cưới Hương, đang đi qua đi lại, thì nhìn thấy một ông cụ quen quen đang ngồi ở rạp uống nước, cụ ngồi mỗi mình, mình đi qua chào thì ông gọi “Thái à”, mình vào ngồi nói chuyện ngờ ngợ một lúc mới nhận ra đó là bố cô Thủy, hồi nhà mình còn trọ ở chợ Tam Hợp (Hương Canh), nhà cô Thủy chú Giang thuê cũng gần đó, ông xuống trông con cho cô chú, rồi sau chuyển lên Vĩnh Yên ông cũng ở suốt với cô chú. Từ hồi mình đi học ĐH thì ít và hầu như không gặp ông, cũng gần chục năm rồi, tính từ hồi lớp 7 nghĩa là đã 15 năm rồi. Ngồi nói chuyện, nghe ông kể chuyện, hỏi han, nói chuyện về bọn trẻ con, rồi ông bảo là đi HN một tuần về một lần là nhớ con lắm, nhất là khi nó còn bé thế này, giờ mà phải vào công tác miền Nam vài ba tháng là nhớ vô cùng. Ông kể chuyện hồi xưa, khi bác Mai (chắc là chị cô Thủy) mới sinh, ông phải đi sang Trung Quốc, chắc học hay làm gì đó, mình không hỏi kỹ, chỉ có một tấm ảnh của con, mỗi khi nhớ mang ảnh ra xem, rồi nhìn bọn trẻ con chơi đùa, lại áng áng rằng con mình bây giờ chắc là lớn bằng đứa này đứa này, chắc cũng đang nô đùa như thế này … mình nghe ông kể mà xúc động ứa nước mắt, vì mình cũng nhớ con mình, may mà thời nay có facebook, whatsapp, viber …
Chuyện chỉ vậy thôi, mình kể hết rồi.
Ah hôm nay đọc nhật ký cơm có thịt của một bạn đang du học Nhật, kể về chuyến đi lên Pacheo cùng đoàn cơm có thịt của chú Tuấn, đoạn bạn ấy kể về những em bé để dành miếng thịt mang về nhà ăn bữa tối, để dành thịt về cho bố mẹ, thật đau lòng.