lâu lắm không cắm cơm, toàn đi ăn nhà bạn, hôm qua ở nhà thì mua bánh mì, ăn cả trưa cả tối, hôm nay ko ăn nổi bánh mì nữa, với lại hết tiền rồi. Đành cắm cơm. Cắm cơm xong mở tủ ra định ăn ít ruốc chống đói, vừa bỏ được một nhúm vào mồm thì nhìn thấy màu xanh xanh, hình như ruốc mốc, hichic, lòng đau khổ, bụng phân vân, không bít nên cố ăn hay nhả ra, căn bản lúc đó đói quá, nhả ra thì ko đành mà ăn vào thì sợ, bạn Thái ko ăn mốc đâu, cuối cùng, sau khi nhai vài miếng bạn Thái đành nhả ra cho nó lành. Thật may mắn nó chỉ bị mốc một lớp bên ngoài, bạn Thái bỏ lớp đó đi và cho ruốc vào chảo rang lại, vàng ươm và rất thơm, tuy nhiên có vị đắng, chả sao, ăn thử mốc xem có chít ko nào. Ngồi nhai trệu trạo, định chan Aquafina thì lại còn có mỗi mấy giọt, chán.
Gọi thằng Tuấn hỏi ăn cơm chưa thì nó ăn bánh mình chan côca, ngon hơn mình, ghét thía.
Sao mà khổ thế này nhỉ, hichic, bao giờ chú Hứa mới lên ở với mình chứ, mệt quá đi mất, đi ở trọ giờ chứ lại. Kể ra bỏ một giang sơn thế này mà đi ở trọ thì cũng hơi tiếc, nhưng …