Đi học về, rủ Khoa đến đó luôn. Lang thang được một lúc thì đồng chí Khoa mệt, về mất, thằng này chả có tí tinh thần “đam mê công nghệ” gì cả. Một mình lang thang cả buổi trưa. Nói chung thì cái triển lãm này không to như mình tưởng, hơi thất vọng, nhiều gian hàng rất sơ sài, chẳng ai vào, rất buồn chán. FPT là có vẻ hoàng tráng và chuyên nghiệp nhất, lúc trưa ngồi ở đó, nghe được bài hát hay quá, hỏi ra mới biết đó là bài hát truyền thống của FPT, kinh thật, FPT quả là hoành tráng (nhân đây cũng chia sẻ với mọi người 1 nguồn tin là 95% doanh thu của FPT là do phân phố sản phầm, hình như gần nửa tỉ $ thì phải).
Công nhận là trong triển lãm con gái xinh rất nhiều, ngoài ra còn ấn tượng với bọn laptop và Vista, dùng thử mấy cái máy cài Vista, quá “nuột” và mượt mà bóng bẩy, chuyện, toàn hai bộ vi xử lý với cả GB Ram thì còn không ư? Nghĩ đến cái máy cà khổ ở nhà mà nản quá, nhưng đành vậy, “văn mình vợ người” mà 🙂 Tao vẫn yêu mày lắm máy tính ạ, cho tới khi tao sắm cái mới 😀 .
Bọn công ty Thùy Linh thu hút khách bằng biện pháp “tươi mát”, có một nhóm nhảy rất sexy, tí một lại lên nhảy nhót, nhưng chả hiểu sao mình chả có tí “cảm hứng gì”, căn bản trong đó nhiều màn hình “khủng” quá, nhìn vào những cái LCD đấy mình thích hơn là nhìn vào body của mấy cô “gái nhảy” (hehe), nhìn mấy cái màn hình với cả laptop trong đó cứ gọi là “nuốt nước bọt ừng ực”. Kiểu này chắc còn lâu mình mới có người yêu đây… chậc chậc :))
CÔNG NGHỆ THẬT LÀ TUYỆT VỜI ! Mai ta đi tiếp, làm sao rủ được thằng Vinh đi thì hay quá.
Công nhận là bài hát của FPT hay thật, nghe rất hoành tráng mà tình cảm mượt mà mới hay chứ
làm thế nào cá kiếm bài đấy về để nghe nhỉ ?
chả biết, nghe mãi thuộc rồi, lúc nào chị hát cho mà nghe