Huỳnh Dị tên thật là Huỳnh Tổ Cường, sinh năm 1952, tốt nghiệp Khoa Nghệ thuật Đại học Trung văn Hong Kong, thời đi học chuyên tâm nghiên cứu hội hoạ Trung Quốc, từng đoạt Giải thưởng nghệ thuật Ông Linh Vũ. Sau làm Trợ lý Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Hong Kong, phụ trách vấn đề Giao lưu nghệ thuật và văn hoá Đông – Tây. Năm 1989 từ chối tăng chức tăng lương, ẩn cư nơi gió núi mây ngàn, thâm sơn li đảo, chuyên tâm sáng tác. Đến thập kỷ 1990, đã trương một cánh buồm mới lên văn đàn võ hiệp tiểu thuyết, được độc giả Hong Kong và Đài Loan nhiệt liệt hoan nghênh.
Huỳnh Dị hâm mộ Kim Dung và Tư Mã Linh, hết sức lĩnh hội tinh tuý trong tác phẩm của họ, từ đó có những tư duy và cảm ngộ của riêng mình. Ông nói: “Văn tài của hai người đều đạt tới trình độ viên mãn thành thục, mị lực vô cùng. Kim Dung miêu tả nhân vật như thật, sống động trên từng trang giấy; Tư Mã Linh khắc hoạ tính cách với bút lực mạnh mẽ, thẳng thắn trực tiếp, lập luận lô gíc… Họ đã tạo ra được một thế giới võ hiệp sinh động với cách lý giải riêng!” Huỳnh Dị thích đọc sách, loại gì cũng đọc, đặc biệt là sách tư tưởng của các bậc thầy về huyền học Tây phương. Hai luồng văn hoá Đông Tây đã mở rộng tri thức, làm phong phú thêm trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của ông.
Ngoài văn học, Huỳnh Dị còn đam mê âm nhạc, hội hoạ, điện ảnh – đặc biệt là điện ảnh khoa học viễn tưởng Châu Âu, tìm hứng thú trong việc chơi cổ cầm, vẽ quốc hoạ.
Huỳnh Dị yêu cuộc sống, coi trọng môi trường sáng tác, ông chọn nơi ở thật xa với hồng trần, núi cao thung lũng sâu yên tĩnh, là những nơi lý tưởng để sống và viết. Chỉ có điều khách khứa muốn đến thăm ông thì hơi khó khăn, vì phải đi rất xa, ngồi thuyền vượt sông, đi bộ qua đồng cát hoang, rồi mới vào được khu rừng nơi ông ẩn cư.
Hai vợ chồng Huỳnh Dị sống ở đó, không có hàng xóm, nhà ba tầng, tầng trệt là phòng khách, nhà ăn và nhà bếp. Tầng giữa là nơi làm việc và đọc sách của bà vợ, bà lo liên lạc và xuất bản các tiểu thuyết của ông chồng. Tầng trên cùng rộng rãi thiết kế đặc biệt, dành cho Huỳnh Dị trầm tư viết lách.
Ở đây, Huỳnh Dị nuôi chó, vẽ tranh, nghe nhạc, quan sát tinh tú, chơi game, và cần mẫn sáng tác với một tốc độ khiến người ta kinh ngạc. Ông tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật và coi trọng hiệu suất cao của công việc.
Nói chung, Huỳnh Dị đang sống một cuộc sống độc đáo, và sáng tác những tiểu thuyết võ hiệp độc đáo.