Có một thứ gì đó để hồi hộp và chờ đợi quả là một cảm giác thú vị. Cả ngày hôm nay mình mong chờ tới khi “hết nắng” để nhận được tin nhắn của em. Cũng có đôi lúc nghĩ tới việc em sẽ bận đột xuất gì đó và hoãn hẹn, nhưng xác suất xảy ra nhỏ nên mình ko lo lắng việc này. Và rất hi vọng, ^^. Lúc trưa học xong thì bắt đầu bị hắt hơi. Nhà mất điện nên thằng Tuấn đi xe bus sang Xuân Thủy, hai thằng vào quán ngồi đá PS, lúc đầu thì mình thắng tưng bừng, nhưng càng về sau, hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi tùm lum, tay run run, chả nhìn thấy gì mà đá, thua tưng bừng luôn :))
chán ko đá nữa, đi ăn rồi về nhà, mua Decolgen, uống 1 viên rồi nằm ngủ, chờ em nhắn tin 😀 Khoảng 4h thì tỉnh ko ngủ được nữa, đã hết cúm 🙂 – tất nhiên – mình là thế, cứ uống 1 viên Decolgen rồi đi ngủ khi tỉnh dậy là hết cúm. Không thể đi ăn với em mà lại hắt hơi liên tục được đúng ko nào 😀
Ko ngủ nữa nhưng nằm chờ, chờ em nhắn tin :D, chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng cũng có tin nhắn, vui cực, nhưng sau khi đọc tin nhắn thì bớt vui đi một ít. Em mang xe đi bảo dưỡng, ra lấy thì người ta bảo chưa xong, mai mới lấy được. Thế là tất nhiên phải hoãn. Chẹp, nếu mình có xe thì có thể tới đón em rùi, nhưng mình ko có. Thế nên sẽ là chủ nhật. Em muốn chiều mai nhưng chiều mai mình học 6 tiết rồi còn phải họp nhóm chuẩn bị 20/9 tổ chức Software Freedom Day 2008
Thứ 7 thì chắc cả ngày mình phải ở bên BK. Còn mỗi chủ nhật. Chủ nhật thì trưa sang Đông Anh nhà Tuấn liên hoan, nhưng chắc tầm 2h đi xe bus sang, vẫn okie lắm 😀