he, hôm nay đi họp rất vui, mở màn bằng tiết mục chào cờ hoành tráng 😀
hôm nay 27/7, cả team hát quốc ca vào 30 giây tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, lâu lắm rồi mình không hát quốc ca. Mỗi lần hát quốc ca là lại thấy thêm yêu Tổ quốc 🙂
đầu tiên anh Nam định trình bày về dự án FO nhưng rồi lại chuyển sang xét giải vụ đặt tên file cho “xôm” đặt tên file sao cho đúng chuẩn, sao cho tốt nhất, hợp lý nhất, mất hơn một tiếng cãi nhau, phân tích các vấn đề, đúng là càng mổ ra thì lại càng lắm vấn đề :)) rút cục lại thì vẫn chưa thấy ai được trao thưởng cả :))
quay trở lại dự án FO, đó sẽ là một dự án hoành tráng, làm thay đổi thế giới, sẽ trị giá hàng trăm triệu (thậm chỉ là hàng tỉ) $ ôi $_$
nhưng tiền – như anh Nam nói – không quan trọng, mình làm tốt việc mình cần làm thì tự khắc tiền sẽ đến. Anh Nam làm dự án này chỉ vì anh không thích cái cách hoạt động của các hệ thống hiện tại, muốn có một hệ thống đánh giá công bằng hơn. Các hệ thống chấm điểm hiện nay rất tệ, tất cả đều đánh giá theo kiểu “cào bằng” – chuyên gia cũng chả khác gì spamer, một vote chỉ là một vote, không có gì hơn. Và sự thành công của dự án FO này chính là ở chỗ tạo nên “giá trị gia tăng” cho mỗi cái vote nhỏ nhoi ^^ – thêm những “hàm lượng tri thức” vào mỗi lần click chuột 🙂
Nhưng em có một thắc mắc, hồi trước…
lúc đang ngồi trên xe bus về nhà thì Châm gọi, Phương với Nguyệt đang ở đó, rủ mình sang chơi, mình đang phê bia, a lê hấp, đi luôn, cứ tưởng chỉ chơi ở đó, ai dè chúng nó lôi đi chợ đêm, kem tràng tiền, hichic, mỏi hết cả cẳng, hít bụi, nhưng mà vui, chơi với bọn cấp 3 đúng là lúc nào cũng vui, vô tư 😡
à lúc chiều ở công ty về, vui vẻ, nhắn tin khoe TT, mãi ko thấy nhắn lại, hơi tức, tự nhủ chắc em chán mình rồi, dạo này nhắn chả thấy nhắn lại gì cả. Lên kể cho thằng Vinh thì thằng cha chơi quả: hay mày lại về sao đỏ xem sao, mang bó hoa về tặng + nói chuyện, hơ hơ, mình tí sặc nước, mình đâu có điên tới mức ấy chứ, và TT chắc cũng ko yêu một kẻ ngớ ngẩn như thế, thề, cho dù có thể hơi choáng váng + cảm động một tí tẹo, nhưng sẽ nhận ra sự hoang đường ngay sau đó, mình còn nhiều việc có ích hơn để làm 🙂
mình cắm điện thoại vào máy tính, nên tắt điện thoại, mãi hơn 12h mới mở lại, và có tin nhắn, hoá ra TT đi chơi Bãi Cháy vứt dd ở nhà :)), và một tin cực vui là Thảo Nguyên đỗ NT rồi, hehe, quá vui. Đệ tử của mình là phải thế chứ ;))