hôm nay là một ngày vui vẻ!
kể chuyện ngày hôm nay nên bắt đầu từ hôm qua. Tối qua, thằng Vinh, bạn thân của tớ học bên BK sang, bình thường rủ mỏi mồm nó không sang hôm nay lại tự nhiên gọi điện hỏi có sang ngủ bên nhà mình một tối được ko, mình đoán chắc lại có chuyện gì với Loan – người yêu nó rồi đây. Đoán thế nhưng mình cứ im, không hỏi, anh để cho chú tự nói, tất nhiên, tự nói thật, vừa ngồi xuống giường, chưa kịp uống miếng nước đã tuyên bố: Tao với Loan xong rồi mày ạ, vừa chia tay. —> choáng, suýt đập đầu vào màn hình. Mới hôm nào còn yêu nhau thắm thiết. Đùng một cái bảo chia tay. Đúng là bọn đang yêu nó thế. Nó sang rủ mình đêm đi uống rượu cổ cánh, lạy bố, bài tập lớn con chưa code dòng nào, nhưng mà mình cứ ậm ừ, rồi lừa lừa, ngồi chat, nó nằm đợi chán ngủ lăn quay ra, hết đi luôn. hehe, khoảng 1h thì mình cũng đi ngủ.
sáng dậy đi học, nghỉ thì áy náy mà đi thì chán, đành cố đi đến lớp, khi nào học chán quá thì quay xuống liếc bạn Tuyết cái cho nó lên tinh thần, hehe, Tuyết nhỉ 😉 Cuối cùng, sau 5 tiết vật vã trong lớp học thì cũng tới giờ về.
về nhà thì thằng Vinh nó ăn hết nồi cơm nguội rồi, rồi thì còn hỏi mình: tao nhắn tin mày ko nhận được à? Mở máy ra thì có tin nhắn lúc 11h18: mày có ăn cơm ko để tao nấu. Hic, hơn 11h mới hỏi có ăn ko để nấu, mày thách đố tao à. Hai thằng đi ăn bún chả và làm đĩa bánh trôi gọi là tưởng nhớ văn hóa truyền thống.
ăn xong về nhà ngủ, giấc ngủ đang ngon thì bị phá bởi thằng Hải đầu đất, nó dựng mình dậy hỏi lại key Vista, biết ngay thằng này chép cái key cũng ko nên hồn. cố ngủ tiếp nhưng chỉ đến được 5h thì chịu, dậy chuẩn bị giặt quần áo, rửa bát, nấu cơm thì bạn Cheng nhắn tin sang bên ấy ăn bánh trôi. Ôi, nhắn tin quá muộn, nhưng vụ này bỏ hơi phí, gì chứ ăn uống là bạn Thái ít khi vắng mặt. Vò vèo vèo xong 4 cái áo trắng rồi cho vào máy giặt quay. Tắm xong, tháo ổ CD để đem trả Trung rồi phi đi luôn.
Chưa bao giờ thấy di chuyển trên đường lại khó khăn như thế, chả hiểu sao mà đường đông thế, mình đã phải vận 10 phần công lực, tung hết các chưởng như tay lái lụa, độ liều cao… để vượt mặt các anh tài sh, spacy, jupiter… đang chen lấn mình. Đáng sợ đáng sợ, cuối cùng cũng tới được nơi, giữa đương bạn Cheng lại còn nhắn tin: Đâu rồi, đến mau đi. Làm mình hí hửng tưởng đến là được ăn ngay. Ai dè, 6h tới nơi, thấy rất nhiều bạn nữ đang ở đó, và chưa có gì để ăn cả, hichic. Và sau vài hồi hì hục ngồi nặn bánh, luộc bánh, vớt bánh, tớ giã gừng để cho vào bánh chay đó nhé 😀 Nhiệm vụ thật cao cả ;). Đến 8h30 thì cũng được ăn. Ăn tới hơn 9h một tẹo thì tớ về. Hì hì. Ăn rất vui và ngon, bánh chay bạn Tuyết làm ngon vô đối 😀
Lúc về còn được bạn Tuyết đưa ra tận đường Hồ Tùng Mậu. Đi gần tới cổng ĐHQG ở 144 Xuân Thủy thì thấy đông nghịt, xúm đen xúm đỏ, có hiện tượng của tắc nghẽn giao thông. Đoán ngay có tai nạn rồi đây, và người bảo như trời bảo, công an đang đứng phân luồng, bảo vệ hiện trường. Một cái chiếu đắp lên một xác người, một xe máy đã tan, ko nhận rõ hình thù xe gì, một đống tiền lẻ bên cạnh cái chiếu, vô số người vẫn đang ném tiền vào, chả hiểu họ ném vào làm gì ? Tớ thì ko hiếu kì mấy vụ chết chóc này, dù tính cũng khá tò mò, tớ chỉ mong tìm đường lượn nhanh thôi, lúc đi qua chỗ ấy, tớ định đi thẳng nhưng nhìn vệt máu tươi vẫn đang chảy, tớ hơi bị ngán, hok có muốn xe mình dính máu nên đành đi sát vào vỉa hè, hichic. Về đến nhà, lại còn thắp hương mới khiếp chứ, hehe, thực ra là rất tình cờ, trong lúc ngồi đợi máy tính bật, tớ nhìn lên bàn thờ nhà tớ – vốn lạnh ngắt – chả bao giờ tớ hương khói gì (thảo nào toàn thi lại), nhìn thấy chai rượu vang, tớ tự hỏi liệu nó có hạn sử dụng ko nhỉ, ko biết khi nào hết hạn, nếu sắp hết hạn mình mang xuống uống kẻo phí (tớ hok thích rượu đâu nhưng tính hơi bị tiết kiệm). Bắc ghế lên xem thì chả thấy ghi gì, chắc là để bao lâu cũng ok, tình cờ nhìn thấy mấy thẻ hương và bật lửa. Thôi thì thắp nén nhang cầu cho linh hồn anh siêu thoát (tớ đoán là con trai, chả hiểu đi kiểu gì mà lại chết được , ngay trước cổng ĐHQG, nơi đáng ra ai cũng phải giảm tốc độ, phải đi chậm để tỏ lòng ngưỡng vọng sự nghiệp học hành chứ). Chậc chậc, tình hình giao thông ở VN thật đáng lo ngại, có lẽ tớ phải xúc tiến việc viết bài chia sẻ kĩ năng sống sót trên đường với mọi người thôi 😉
Nice day!
thật vớ vẩn, chia tay thì sao mà mượn cớ dey để rượu bia, con trai nào cũng vậy chắc xã hội đi xuống +_+
đâu mà, tớ có cho nó uống đâu.
dưng mà uống rượu công nhận đỡ buồn thật, N uống XO rồi thì biết mà 😀