Hôm nay chat với BTS Oanh ú, Oanh nói là lại tới mùa hoa ngọc lan rồi, bạn ấy dạo này lại đi hái trộm ngọc lan, làm mình lại nhớ … ngày xưa … 🙂 5 năm rồi, 5 mùa hoa ngọc lan 😀
Nhớ hồi xưa, mình tình cờ ép một bông ngọc lan vào cuốn sổ, đưa cho em, rồi em viết là “sao anh biết em thích hoa ngọc lan mà kẹp vào sổ thế” :)) Chỉ là tình cờ thôi, nhưng có nhiều sự tình cờ rất là thú vị 🙂 Rồi sau đó, ngày nào mình cũng lăm lăm le le ra cây hoa ngọc lan chỗ gần thư viện, vít cành hái cho em, mỗi ngày chỉ 1 bông thôi, nhiều lắm là 2, còn để hôm sau nữa chứ :)) Và đôi khi phải chạy đua với thằng Phương, nó cũng hái ngọc lan cho bạn Hoa mà, công nhận có hai thằng lúc nào cũng vui. Hồi ấy hai thằng cùng đua nhau học và đua nhau “yêu” nữa (trong ngoặc kép vì “yêu” hồi xưa khác kiểu “yêu” bây giờ – dù sao mình cũng rất thích kiểu hồi xưa, dù kiểu bây giờ cũng có cái hay của nó :)) ).
Phải nói là tình yêu có những sức mạnh diệu kì, kiểu như bạn Phương tặng bạn Hoa một cái chuông gió (hồi ấy mình trẻ con cũng thích chuông gió lắm), xong gió cuốn hay là rơi gì gì đó, dây quấn vào nhau loạn lên, Hoa ko gỡ được, nhờ mình, mình thử nhưng bó tay luôn, thế mà thằng Phương nó ngồi cả tối hì hục gỡ được, khâm phục luôn :))