Bạn có nghĩ rằng chỉ với 25$ bạn có thể thay đổi (một phần) thế giới? Có thể bạn làm được, có thể bạn không làm được, nhưng nếu ngay từ trong suy nghĩ mà bạn bảo bạn không làm được thì thực sự bạn không thể làm được. Tức là suy nghĩ của bạn rất quan trọng.
Ngồi một chỗ mà suy nghĩ thì sẽ không đi đến đâu, cả nghĩa đen và nghĩa bóng, bạn phải thực sự ra đi mới tìm được con đường.
Adam Braun là một chàng trai may mắn, sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, học hành tử tế, kiếm được công việc rất tốt ở Wall Street, hứa hẹn sẽ có cuộc sống êm đềm dễ chịu và trung bình như những công dân Mỹ trung lưu khác. Nhưng anh ta nghĩ rằng mình còn trẻ, mà thực ra là anh ta ám ảnh bởi hình ảnh nghi lễ của người Ấn Độ bên bờ sông Hằng, anh ta quyết tâm phải tới Ấn Độ xem sao. Và chuyến đi của anh ta là khởi đầu cho những việc vĩ đại anh ta sẽ làm sau này.
Ngắn gọn là khi đi tới các nước nghèo, anh có hỏi bọn trẻ con ở đó một câu hỏi kiểu “ước muốn lớn nhất của em là có được thứ gì?” Có rất nhiều câu trả lời khác nhau đã làm Adam bất ngờ, trong đó, ấn tượng nhất đến từ một cậu bé ăn xin trên đường phố Ấn Độ. Cậu bé trả lời “ước muốn lớn nhất” của em là có một chiếc bút chì, để em có thể tập viết như bọn trẻ ở đó. Vâng, Adam đã không thể tin câu trả lời đó tới mức phải hỏi lại. Và ngay lập tức anh rút trong balo của mình ra một cây bút chì để tặng cậu bé. Vẻ mặt vui sướng của cậu bé khi có cây bút chì, tôi nghĩ nó là nguyên lớn thôi thúc Adam thành lập quỹ Pencil of Promises. Lúc thành lập, số tiền của quỹ chỉ là 25$ tối thiểu của việc lập tài khoản ngân hàng, và với nỗ lực của Adam cùng những người bạn của anh, giờ đây quỹ đã xây dựng được gần 400 ngôi trường học ở những nước nghèo. Ý nghĩa của việc có một ngôi trường để học tập vô cùng lớn lao, nó là cơ hội để đổi đời cho những đứa con của những người cha mẹ nghèo khổ.
Website của Pencil of Promises vô cùng đẹp, nó trị giá đâu như 100.000 hay 165.000$ chứ không phải là đùa đâu, và được một công ty làm web hàng đầu thực hiện.
Ngoài ra, Justin Bieber, khi còn là một cậu bé chơi guitar dạo trên youtube, đã được anh trai của Adam dẫn dắt và đào tạo, và thế là Adam có một siêu sao được hâm mộ trên toàn thế giới hỗ trợ, thật may mắn phải không, nhưng trước khi có may mắn, Adam đã dành hết nỗ lực cho Pencil of Promises: nghỉ làm việc ở công ty tài chính hàng đầu New York, không dám mua bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân, dẫn tới không có tiền đi phẫu thuật khớp vai, từ chối một lời mời vô cùng tốt để làm giàu…
Nhưng nói chung Pencil of Promises là một sự lựa chọn đúng đắn, và là một thành công vĩ đại mà một thanh niên có thể hướng tới, lý tưởng tuyệt đẹp: Đem trường học tới những nơi cần trường học nhất, thay đổi thế giới tốt đẹp hơn bằng cách cung cấp nền tảng giáo dục cho trẻ em nghèo không có điều kiện tới trường. Thậm chí Adam còn kiếm được một cô vợ tuyệt vời – có khi cũng có phần của ảnh hưởng tốt đẹp của Pencil of Promises.
Bài học rút ra là gì? Hãy bắt đầu làm những điều bạn cho là tốt đẹp ngay bây giờ. Và nhất là phải bước ra ngoài cái bong bóng an toàn của bạn. Hãy đi ra nước ngoài xem họ xây dựng, họ sống như thế nào.
Huyền Chip, thay vì lặng lẽ học ĐH, rồi đi làm như một người tầm thường, đã chu du hầu hết các nước có thể xin visa đi bụi bằng hộ chiếu Việt Nam (vây, hộ chiếu VN xin đi Nhật đi Mỹ đi châu Âu không được đâu nên Huyền Chíp chỉ đi châu Á chậu Phi thôi). Sau đó, Huyền vào Stanford học. Ồ vâng, không xách balo lên và đi thì làm sao Huyền vào được Stanford? Tất nhiên nhiều người cũng vào được Stanford mà không cần đi châu Phi, nhưng bạn sẽ không nằm trong số đó, thật đấy.
Hồ Chí Minh trước khi làm chủ tịch nước Việt Nam cũng xuống thuyền sang Pháp và chu du qua bao nhiêu nước, làm bao nhiêu việc. Cứ ngồi đọc sách không giải quyết vấn đề gì cả. Phải bước chân ra đi mới làm được những điều vĩ đại, ít nhất bạn sẽ đi xa hơn bản thân hiện tại.
PS: hãy đi khi còn chưa lấy vợ, có vợ rồi đi hơi khó à nha.
Với cái P/S, tôi thấy anh Thái mèo đang mốt hai mốt, dậm chân tại chỗ :v chứ chưa đi đều bước!!!
Haha, ok, nhưng chạy bộ trên máy là bước chuẩn bị cho chạy thật ngoài đường.