một ngày mệt mỏi và chán nản. Sáng dậy, phân vân mãi không biết đi đâu. Mà cái máy tính rùa bò còn giở chứng, hình như Ram của nó sắp die rùi thì phải. Máy mà hỏng thì đúng là chết thôiiiiiii.
Nhà bác Quý thì chẳng biết tết Côngô năm nào mới xong, cứ phải ở trong cái cảnh này thì mình phát rồ nên mất. Các bạn có thể tưởng tượng cảnh bạn ở tầng 2, còn ở tầng 1 là một gia đình 3 người, thường xuyên “tranh luận”, đôi khi cả chửi bới (chính xác là bố mẹ mắng con bé tên Vân – sao đi đâu mình cũng gặp người tên Vân thế hử). Rồi thì thỉnh thoảng lại có người lên tầng 2, vì phòng tắm và toilet chỉ có ở tầng 2. Và bạn thì không thể nấu cơm vì bác ấy chiếm mất cái bếp rồi, thâm hụt nghiêm trọng ngân sách vì phải đi ăn quán. Thâm hụt cả về sức khoẻ vì ăn uống tùm lùm không thể tả (tôi thấy mặt tôi gầy sọp đi rùi nè). Và sáng nay, bác còn đón mẹ bác về nữa chứ, vì em gái bác phản ứng “dữ dội” việc phải nuôi mẹ quá lâu. Giờ mới hiểu cảnh “không thèm nuôi mẹ” ở các đô thị không phải chỉ có trên phim.
Sau một hồi lăn tăn suy nghĩ, quyết định đến gặp Lyn để trả sách, nhưng khổ nỗi không nhớ nhà, vào chỗ Trà My định nhờ bạn ấy chỉ thì không thấy chuông, chán chẳng buồn gọi, đành về. Sang BK gặp Vinh thì đi nhầm xe bus và đi bộ rã cả chân. Lâu lâu không đi kiến thức đô thị mất sạch hết cả.
Ah hôm nay tôi làm được 2 việc tốt đấy nhé. Hé hé (điệu cười này em Vân dạy), lúc ngồi ở sân ĐHQG, uống hộp sửa lấy sức đi sang BK thì có 2 bé và một phụ nữ cầm bị cầm gậy chìa ra trước mặt mình, sẵn trong balo có cái lương khô, give them luôn. Và hình như đó là thứ duy nhất họ xin được từ sáng tới giờ, họ ngồi ăn luôn ở ghế đá kế, có vẻ rất ngon lành. Kiểu này mình phải thường xuyên mang lương khô trong balo thôi.:). Việc thứ 2 là gì nhỉ, ah, chỉ đường cho một em đến ĐH Kinh tế, thế thui, quá đơn giản.
Ah, hôm nay còn có 2 niềm vui nữa, một là nhận được mail của chị Ngọc. Hai là trong khi ngồi trong KTX BK đợi thằng Vinh đi học về, nhắn tin với bạn Hương, rất vui và khá là feeling (đố ai bít feeling ở đây nghĩa là gì ?).