Sáng nay mặc áo đỏ sao vàng đi học, thấy mình thật là chói lóa, hé hé, nhiều người nhìn mình hơn, bùn cười thật. Bọn ở lớp còn hỏi: không phải ngày quốc khánh sao mặc áo này ? Trả lời: Tớ thích thì tớ mặc, cần gì quốc khánh, tớ yêu màu cờ Tổ quốc, keke. Yêu thật là yêu.
Lúc ăn sáng xong, trả tiền chợt nhớ hôm qua mình có 2 tờ 500 trong túi, giờ khôngthấy đâu, bàng hoàng tự hỏi tiền mình
đi đâu ? Keke, lúc ngồi trong lớp rồi mới nhớ ra hôm qua ở bến xe bus Cầu Giấy, cho em
bé ở đó mất rồi. keke,
Vài dòng nhận xét về các giảng viên của mình:
Thầy Xác suất thống kê: tốt bụng, làm ở Viện toán nên kiến thức cũng thâm sâu, nhưng cũng có nhiều cái chán lắm bà con ạ. Dạy thì nhiệt tình nhưng giảng như chỉ cho thầy nghe hay sao ấy, ko cần biết sv có hiểu hay không, giảng ầm ầm trên bảng, hic. Mà nhìn mặt thầy làm mình liên tưởng tới con cá trê, hichic, khó chịu wa, nghe giảng mà không nhìn thẳng vào giảng viên e cũng khó với mình. Mà thầy còn có mấy câu cửa miệng mà mình rất bức xúc: “giả nhời” chứ không thèm “trả lời”, rồi lại còn “như chúng ta biết rằng thì là“, ặc ặc…
Chuối cả nải!
ấy ơi, ấy là đại gia à.Hic hic..mất 1 triệu mà như mất có..1 nghìn đồng ý.Sợ thật.Ma ấy đi ăn sáng thường..hết..1 triệu àh??
Chuối gì mà chuối chứ, cùng lắm là “sến” chút thui, keke
@Hello… Đại gia gì đâu, tớ mất 1 nghìn đồng thật mà, 500 là 500đ chứ có phải 500k đâu, hìhì, Tớ đi ăn sáng nếu là bánh mì trứng thì là 3,5k còn nếu là xôi trứng thì là 4,5k (500đ tiền trà đá, nếu không khô khó nuốt lắm). Tớ thích ăn bánh mì với sữa, nhưng mừ ăn thế hết tận 5k, tư bản quá hết tiền.