Entry for October 08, 2007

sáng nay đi từ Vĩnh Yên lên HN, lên đúng cái xe tăng cường, là xe khách, chỉ có một cửa thôi, rất nhiều ghế ngồi, sướng, hehe.
buổi trưa đi học thì quả thật là kinh khủng, nắng ơi là nắng, đi bộ mỏi chân lên chỗ đầu đường Thái Hà, đợi mãi chả thấy bóng dáng cái xe nào đi tới, người đứng đợi thì càng lúc càng đông, nản ơi là nản. Đợi mãi, nắng mãi, lúc sau, tầm 12h chen chúc lên được cái xe 35 thì bị chèn ép cho thôi rồi, khủng khiếp, tay lại phải ôm đống tài liệu, ko thở được, nóng, mồ hôi chảy ướt áo, thấm ướt sách luôn, nghĩ cái thân mình sao mà phải chen chúc nóng bức khổ thế này :((. Lúc xuống được xe thì phát hiện ra 6 đồng xèng mình để ở ngăn ngoài cùng chỉ còn có 1 đồng, may mà vẫn còn chìa khóa nhà (ở Vĩnh Yên) và cái thẻ ATM, haha, bọn nó lấy xèng ấy thì cũng chỉ lên Vincom mà đập chuột thôi, nhưng vẫn hơi tiếc, 2500d một xèng đấy.
Học hành thì chán ngắt chán ngơ ra, hichic.
Lúc đi xe bus về cũng chả khá hơn gì, đứng đợi như hội Lim ở chỗ trường Thương Mại, mình thuộc dạng khôn lỏi, đứng cách xa bến tận 30m nên mới lên được xe 26, đứng mãi thì đến đoạn Nguyễn Chí Thanh cũng có chỗ ngồi ở cuối xe, ngồi thì thấy hai đứa xung quanh nó cầm tiếng Anh nó đọc, mình cũng bon chen đua đòi, mở tờ bài tập TA ra đọc, đọc say mê quá qua cả bến cuối Thái Hà, đành phải xuống chỗ học viện Ngân hàng, ôi thôi, ngân hàng thì cũng mở hội giống thương mại, mà xe bus thì biệt tăm tích, ko thấy bóng dáng cái nào, ngồi đợi một lúc, thấy bọn chúng nó ngả ngốn đủ tư thế, nằm, ngồi, bò, lăn, ăn uống tùm lum ở bến xe bus, mới nản quá, sang blue exchange đổi không khí và gọi con bạn ở kí túc Ngân hàng mang xe đạp đưa về. Nhưng khốn thay, con bạn mất nết viện lý do này lý do kia, và thế là phải đi bộ về nhà, lòng buồn bực không sao tả nổi. Mệt đứt cả hơi. Ko còn sức mà nấu cơm nữa, mua xôi ăn cho đỡ đói lòng, :((. Chẹp chẹp, khốn nạn cái thân tôi, chẳng lẽ đòi xe đạp ngay bây giờ chứ lại.
Đi xe bus, cuốc bộ, chờ đợi, chen chúc, mệt mỏi thế thì còn học hành gì nữa cơ chứ, chán lắm cơ. Làm thế nào kiếm kế tránh giờ cao điểm nhỉ 🙁
Mà thế đã hết đâu, về tới nhà thì còn bị mẹ gọi điện hỏi đi đâu mà chú Hứa vào ko thấy có nhà. Lúc sau thì chú Hứa gọi giọng rất tức giận “mày đi đâu từ hôm qua tới giờ?” ô hô, cháu đi đâu, cháu ở quê chứ còn đâu, còn đi học thì bạc mặt ra, chen chúc trên xe bus có về được tới nhà đâu, cứ làm như mình đi đàn đúm, chơi bời không bằng, tức thế chứ.
Chẳng lẽ ném cái gì vào tường cho đỡ tức.



9 thoughts on “Entry for October 08, 2007”

  1. Khổ thân ghê.Em mà đi xe đạp đến trường ,chị nghĩ cũng xa phết đấy,mỏi chân lắm. hihi, mà em giữ sẵn xèng Vincom làm gì thế?Định hôm nào rủ chị đi đạp đập à? 😀

    Reply
  2. Ném cái gối đi vậy, hay quả bóng bay ấy. Hy vọng thực hiện có tác dụng. He he. Giao thông trong SG này cũng không khác đâu.

    Reply
  3. hey, thank you mọi người, khá hơn rùi ^^
    @Chị Loan: em giữ làm kỉ niệm là chính, khi nào đi tiếp đỡ phải mua, hehe,
    @justme: tớ vào nhà tắm rửa mặt, thế là ok,
    chẹp chẹp, tình hình giao thông thế này có lẽ ta chuyển nhà tới văn phòng hoặc làm việc từ xa là ngon nhất, bà con nhỉ

    Reply
  4. Ngày xửa ngày xưa chị cũng zậy mà, hiccc, khổ nhất là lúc đi xe buýt bị tắc đường.Nhiều lúc tức quá em bít làm gì hổng? Lên mọi xe đi ra ngoại thành ngắm cảnh, giải stress như đi lên sân bay Nội Bài nè, đi Bát Tràng nè…^o^

    Reply
  5. hic, mày giống hệt tao cách đây nửa năm, hic, thương quá, mà cái hồi đấy tao còn chưa biết cái trò blog bliec mà xả ra cơ, chỉ biết ngủ với rock thoai

    Reply
  6. hi` đọc vừa bùn cười vừa thương anh..nhưng hok bít làm sao …em thỉnh thoảng cũng đi xe buýt thui nhưng mừ cũng nản chí lắm rùi ^^

    Reply

Leave a Reply