Welcome

Entry for July 31, 2007

hôm qua sang nhà chị Dung, đi mua switch cho chị ấy, đã bảo để lên mạng xem địa chỉ rồi mới đi, chị ấy lại bảo “vẽ chuyện, đâu mà chả thế, hơn nhau mấy nghìn”, ừ thì đi. Hỏi 4 cửa hàng thì 3 cái không bán switch, một cái có thì đòi tận 12$, mặc cả xuống 10$-160k, haha, còn lâu nhá, giá cắt cổ đấy ai mà mua nổi, mua về chị Dung chị ấy lại gào lên (em tốt bụng thật, hehe, ko phải tiền của em nhưng mà em vẫn tiết kiệm lắm ;).
lúc đang đứng nhắn tin ở Nguyễn phong sắc, thì có một em hỏi giờ, mình trả lời là 5h39′, em ấy xuýt xoa: “ối đã 5h39 rồi sao” với vẻ mặt rất lo lắng và chờ đợi ai đó, tại sao lúc đó mình không mở miệng ra mà hỏi: “tôi có thể giúp gì cho bạn không?” hoặc “bạn có cần tôi giúp gì không?”, tại sao lại im lặng phóng xe đi nhỉ? tại sao thế nhỉ?

“Tôi là một người ngần này tuổi đầu, sinh ra ở lục địa, hiện sống ở Đài Loan, từ thâm sơn cùng cốc đến chốn thị thành, từ thôn làng đến đại học Tây phương, từ tiếng đọc ê a cho đến thanh âm như sấm động, tiếng “xin lỗi” và “cảm ơn” dù hiếm hoi như lông phượng, sừng lân nhưng tôi cũng đã từng nghe qua. Chỉ có câu “Tôi có thể giúp đỡ được gì không?” là chưa bao giờ tôi được nghe từ một lỗ mồm người Trung Quốc nào cả. Ở Mỹ, những ngày bình thường chúng tôi được bạn bè đánh xe đưa đón, oai phong lẫm liệt vênh vênh váo váo. Nhưng có một lần tôi và vợ tôi ngồi tầu điện ngầm đi từ khu sang trọng Tân Oa-xinh-tơn tới Xpơ-ring-phiu (Springfield ). Xpơ-ring-phiu là bến tầu điện cuối, từ đó chúng tôi phải lấy tắc-xi đi đến nhà người bạn mời chúng tôi ăn cơm.
Ở Mỹ, lượng xe tắc-xi nếu so sánh với tiền ở trong túi tôi lúc đó chắc còn ít hơn nữa. Chúng tôi thấy mặt trời sắp lặn, vội vàng đôn đáo chạy đông chạy tây như hai con chó lạc nhà. Một người Mỹ trẻ nhìn thấy chúng tôi cuống quýt mới đến trước mặt hỏi han: “Tôi có thể giúp được gì cho ông bà không?”, “Thế mà còn hỏi – tôi thầm nghĩ – đúng là một thằng ngốc!”
Anh ta bèn bỏ cái cặp xuống, đứng ở giữa đường, mắt nhìn bốn hướng tai nghe tám phương, cuối cùng chặn lại được một chiếc xe. Có lẽ ông lái xe tắc-xi đang trên đường về nhà ăn cơm tối nên không muốn đi, anh ta bèn phục tại cửa kính rất lâu, nói mãi, sau đó ngoắc chúng tôi lại để lên xe. Đến lúc chúng tôi vừa hoàn hồn định hỏi han tên họ thì anh ta đã bỏ đi rồi.
Thật tình nếu không có anh ta ra tay giúp đỡ hôm ấy, thì cứ cái đà đó chúng tôi chỉ có nước ngủ đêm tại nhà ga xe điện ngầm mà thôi.”

(Người Trung Quốc xấu xí-Bá Dương, dịch giả: Nguyễn Hồi Thủ)

sau khi phóng xe qua 4 hàng linh kiện mà vẫn thất bại, tớ đành vào quán net và lên mạng tìm, dùng google và vào ttvnol.com, vài phút là ra ngay, linh kiện giá rẻ đây rồi, switch Tenda 5 cổng giá có 110k thôi, đấy, tiết kiệm 50k nhé, địa chỉ lại rất gần, số 56 ngõ 337 Cầu giấy, phi tới ngay. Okie, switch và dây mạng là 120k. Rất tiếc, mình lại mua dây ngắn, và thế là buổi tối sau khi ăn xong lại phải đi mua dây khác dài hơn. Mua dây về rồi thì chuyển máy tính từ phòng chị Vân sang phòng chị Dung, hicic. Giờ mình mới phát hiện ra, công việc liên quan tới máy tính là một công việc hết sức nguy hiểm, độc hại, nhiều rủi ro. Dây rợ lằng nhằng kinh khủng, chẳng may nó giật cho cái là toi, rất nguy hiểm. Lại còn rất nhiều bụi bặm, phải chui rúc dưới gầm bàn, không gian làm việc rất khó khăn, chật chội. Máy tính lại là đồ dễ hỏng, tuột tay phát là thôi rồi, nhiều rủi ro lắm, chị Vân đấy, công ty cấp cho cái IBM T43, tuột tay làm rơi, gãy một bên màn hình, cái khớp nối lên màn hình, dây rợ lòi ra, trông rất khiếp :D, sửa nó cũng khá nan giải đây, vì em không có kinh nghiệm sửa phần cứng cái laptop, các đơn giản nhất là mang lên 1A Yết Kiêu mà cúng tiền cho FPT :-p

ah sang đó cũng cướp được một cái ảnh rất xinh của chị Dung và đĩa DVD phime Ocean eleven, hehe.
sáng nay đạp xe về, trời nắng mà lại ko có mũ, tuy nhiên cái chính là cái laptop của chị Ngọc nặng quá, suy ra là “không thể đi xe đạp mà vác laptop được”, laptop là phải xe máy trở lên :)).
lúc đi qua chợ Xanh, mình đang lúi húi nâng cái túi lên thì có cái xe máy phóng ngược chiều qua, chả hiểu sao mình lại nhìn theo, hóa ra là bạn Trà My (tên hay nhì, hì hì, full name: Phan Trà My), bạn ấy quay lại cười rất tươi, vẫn tay chào rất nhiệt tình “HIIII”, mình cũng nhe răng, vẫy tay, nhưng ko biết nên nói “hai”(hi) hay “ba” (bye) nên không nói gì, chỉ cười thôi. Cười là đủ (đẹp trai) rồi =)). Vui thật, bạn My nhí nhảnh thế 😀

đoạn qua đường Láng mới gọi là thú vị, đường Láng có hai chỗ có đèn đỏ là ngã tư Láng – Nguyễn Chí Thanh và ngã tư Láng – Láng Hạ, hôm nay mới sáng sớm (sáng sớm =9h) mà các chú công an đã có mặt rất nghiêm túc ở cả hai ngã tư. Lúc đi qua ngã tư thứ nhất, còn khoảng 500m nữa tới ngã tư thứ hai thì mình thấy hai chú cảnh sát đi xe máy chậm chậm và tấp vào lề đường, ko hiểu các chú bắt ai, chẳng lẽ thằng xe máy bên kia đường? Rồi thấy một cái ô tô đi từ từ vào lề đường, chú công an tiến tới cái ô tô, à hóa ra ô tô này à, ah ha, ngạc nhiên chưa, ô tô biển 31A xanh lè nhá, yêu các chú công an thế, dạo này nghiêm minh ghê, hà hà, các đồng chí chú ý nhé, các chú công an của chúng ta bây giờ khác rồi, giờ thì xe biển đỏ hay biển xanh, biển 31A hay 80B, sai là các chú bắt tất, cóc biết đó là xe của thủ tướng Dũng hay bộ trưởng Nhân, vượt đèn đỏ là phạt hết, hà hà, thế chứ, nghiêm minh dân nó mới phục, nghiêm mà không minh dân nó khinh (nghiêm mà không minh=bắt bọn ngoại tỉnh, bọn lơ ngơ, không dám bắt bọn biển xanh làm càn). hà hà.

4 thoughts on “Entry for July 31, 2007

  1. mà mua hàng kiểu này bảo hành có khi còn thoáng hơn ở các cửa hàng lớn nhiều, cái bàn phím tớ mua, gần hết hạn bảo hành nó hỏng, ko gõ được, đến cửa hàng họ đổi luôn cho cái khác, nhanh gọn ko tin nổi, hehe

  2. hề hề, đi mua switch bằng cách search google thì tớ ko bàn cãi, nhưng quan trọng là đánh gía chất lượng của nó ntn, nghe nói là ‘tiền nào của ấy mà’

Leave a Reply to anticlockwise_feb Cancel reply