Thói hay kêu ca cũng đồng nghĩa với sự hèn nhát: không dám đối diện với sự thật rằng mình dốt, mình lười. Không học thì tất nhiên là làm không tốt rồi. Còn nếu bạn đã thực sự cố gắng mà vẫn không tốt thì đâu cần kêu ca. Với tôi, cảm giác của bản thân mình là quan trọng nhất – và cảm giác của người khác lại ảnh hưởng tới cảm giác của mình, híc. Người ta kêu ca để trốn tránh, để khi điểm kém thì cũng đã "biết trước rồi mà". Làm được cũng kêu ấy chứ. Thói xấu.
Linh Chi Ú ạ Mèo tôi không giận lắm đâu, chỉ bực mình thôi. Bà bảo ko nhận lời khen vì hôm nay nhiều người nhờ vả thì khen, hơ hơ, trên lớp lúc gặp bà tui khen câu nào không, sắp hết ngày rồi nhờ vả cái gì mà khen (nịnh thì chính xác hơn). Mà tính cách của Mèo là gì vậy ?
Thật may mắn, luckily có phải không ạ ? Sau khi ngủ dậy hắn đã hết buồn đời. Nhưng tập trung học thì chưa chắc lắm 🙂
Ai cũng có lúc thất vọng, căm ghét chính bản thân mình, và lúc đó, điều bạn cần là đọc sách, có những cuốn sách, những bài báo có làm một điều kì diệu là nhen nhóm lại trong bạn ngọn lửa nhiệt tình, và rồi thổi bùng lên mạnh mẽ ước mơ tuổi trẻ. Đang đọc "Thế giới thật là rộng lớn và có nhiều việc phải làm" của chủ tịch tập đoàn Deawoo.