em yêu
suốt cả tối qua mình ko liên lạc gì với nhau, lâu thật đúng ko em. em có đi xem phim ko? anh sợ nhắn tin lúc em đang xem phim nên ko nhắn, dù lúc nào cũng kè kè cái
điện thoại, mong một tin nhắn từ em, vậy mà suốt buổi tối cái điện thoại chết tiệt nằm im lìm, ghét ghê.
hôm qua gần 6h anh mới từ công ty về, vòng về nhà lấy quần áo, mũ BH, áo chống bụi, rồi mắc kẹt trong đống hỗn loạn của giao thông hà nội, phải hơn 7h mới mò được
ra đường cao tốc. Mà ko như em nói đâu, đường quốc lộ sáng lắm, tuy trời thì tối nhưng đèn đường sáng choang em ạ. Rất tiếc vẫn có nhiều chỗ ko có đèn hoặc có đèn
mà không bật, và cực ghét là những chỗ đó thường có cái bọn đi ngược chiều, bọn nó đi vào cái làn dành cho xe đạp ấy, đèn chói cả mắt, đi lừ lừ như kiểu sắp đâm vào
mình, ghét kinh, mà cái bọn thổ dân này lại rất là nhiều 😐 Ghét nữa là có mấy chỗ có quán ăn, có cái bọn trẻ con trẻ to đứng ở cạnh đường, lia lia cái đèn pin, tiên sư nhà
chúng nó nữa chứ, chói hết cả mắt, muốn dừng xe đạp cho mỗi thằng mấy phát. 😐
Đến đoạn Phố Nối rẽ về nhà anh, chỉ sợ lạc, vì trời tối mà :)), may quá đúng đường, nhưng lâu ko về, đường lạ hoắc, và xấu kinh khủng, lồi lõm, mình vừa đi vừa tự hỏi, ko
hiểu bọn khốn kíp nào đã dày công phá tan hoang con đường về quê của mình. Và rồi nghĩ tiếp, may mà hôm 2/9 ko đưa TT về quê, đưa nàng về qua con đường này, nàng
sợ quá bỏ mình thì khổ :)) Đường kinh khủng lắm em ạ 😐 đi xóc hết cả bụng, bụi mù trời. May mà anh có kinh nghiệm đường trường từ thời đi Mai Châu 😛
Về nhà vui lắm, các cô chú về đông đủ cả, trừ bọn trẻ con phải đi học ko về, còn lại tất cả người lớn đều có mặt, ngồi la liệt ngoài sân ăn uống, chém gió :)) Các cụ cứ hỏi
thăm đòi em ra mắt em ạ. 😉
Hôm qua cũng là lần thứ hai em giận anh vì anh không nghe lời em, em đã bảo ko được đi tối mà anh vẫn cứ đi. Anh xin lỗi vì đã làm em không vui. Nhưng anh cũng rất
mong em hiểu cho anh, anh yêu em, nên anh luôn muốn nghe theo mọi lời khuyên của em. Vậy tại sao anh vẫn về tối, dù bản thân anh cũng ko muốn đi tối chút nào? Vì
anh muốn ở nhà nhiều hơn một chút, lâu lắm anh ko về quê nội, chẳng mấy khi có dịp đông đủ cô chú tập trung ở nhà thế này. Nên anh muốn về hưởng chút không khí của
sự đông đủ đoàn tụ. Về ngủ ở nhà một tối, nhớ lại ngày xưa hè hay về quê, nằm ở sân ngắm sao trời nghe ông nội kể chuyện, đọc vè. Khi anh đủ lớn để biết rằng mình yêu
quý ông nội, biết tình cảm của ông nội dành cho mình, thì ông nội đã ra đi mãi mãi mất rồi. Anh rất tiếc vì điều đó.
Hôm nay em nói với anh một câu rất … ko biết diễn tả thế nào nữa :D, nhưng cảm giác khá là ‘đau tim’, anh ko biết nói lại thế nào cho phải, nên thôi ko nói. Lời nói đôi khi
là những nhát dao rất là sâu. “Giận nhau để hiểu nhau hơn”, rồi yêu nhau nhiều hơn, chứ không phải giận nhau để chia tay, em nhé!
À à, ra là vì chuyện này :)) Đi đường 5 buổi tối nguy hiểm lắm, dễ chết. Mà giờ dân ta đi xe máy ẩu, ko biết pha – cos thế nào cho hợp lý, đi ngược chiều rất chói mắt & bực mình >:) Nói chung là tối nay về nịnh nọt xin lỗi đi, he he ;))
Vâng, cám ơn anh đã quan tâm hỏi thăm, em có đi xem phim với bạn Điệp, phim “Mĩ nhân đại chiến” và em đã cười từ lúc đi tới lúc về, không nghĩ được ra rằng có người chờ tin nhắn của mình.
@anh Tú: “Nịnh nọt xin lỗi” vô giá trị anh ạ. Em không phải là người thích nghe nịnh.
Khổ thân bác Thái quá nhỉ. Một tình bên nghĩa bên nào nặng hơn. 🙂
Tình yêu..