– Hôm qua mình bế Bi ru nó ngủ, bình thường toàn mẹ nó bế cho ti rồi ngủ luôn, hôm qua không cho ti để ngủ nữa, hơn 30 phút, hay có khi 45 phút ấy, vợ mình rửa bát xong, tắm xong mà một lúc lâu sau con mới ngủ. Lúc đầu bế thấy anh ấy im im, mình bế vào phòng ngủ 2 đang tắt đèn, anh ấy nằm im im cả 10 phút ấy, cứ tưởng dễ quá, nhưng sau đó anh ấy cáu loạn lên, mình phải bế ra phòng khách, bế ở phòng khách nhì nhèo 15 – 20p, khóc có cáu có, mình lại bế vào phòng ngủ tắt điện, anh ấy đòi ti mẹ, cứ nắm áo mình, mặt rục vào nách, miệng đớp đớp, thương quá, mấy lần định bế sang trả cho mẹ anh ấy cho ti, nhưng mà cố, tự nhủ sắp ngủ rồi sắp ngủ rồi, hichic. Nhìn anh ấy cho tay vào miệng mút chụt chụt, rồi mếu máo khóc lóc, thương kinh khủng, nhìn vệt nước mắt của anh ấy mà bố anh ấy thấy có lỗi quá, ân hận quá, huhu, lúc anh ấy ngủ bế sang phòng ngủ 1 để đặt, trông cái mặt ngủ rồi vẫn mếu của anh ấy mà không chịu được, phải chạy ra phòng khách ngồi một lúc, huhu. Cũng được an ủi là đêm qua anh ta ngủ khá ngoan, xoay dần xoay dần tới lúc 2h sáng thì xoay 180 độ so với ban đầu – bố mẹ quay đầu lên đầu giường còn anh ấy quay đầu xuống cuối giường – đến lúc đó anh ta không chịu ngủ tiếp, mẹ nhảy vào cho ti. Hi vọng tối nay đỡ căng thẳng hơn, hehe.
– Thằng em họ sang chuyển nhà hộ mình, lúc về ngồi ngủ trên xe bus bị móc mất laptop, vãi cả xe bus, không còn gì để nói. Quá nhọ, laptop vừa mua được 2 tháng. Bài học quá đắt.
– Chuyển được khỏi NOCT mình mừng quá, ôi trời ơi hôm chuyển đó, tầng 1 ướt át bẩn thỉu kinh khủng luôn, quá sợ hãi, chuyển được sang chỗ mới thở phào một cái, chuyển nhà cũng mệt mỏi tốn kém lắm nhưng ở NOCT thật sự là không chịu nổi nữa. Nhà mới tầng 14, nhưng vẫn bị ẩm, hic, sàn gỗ vẫn hơi dính dính và chưa sắp xếp được đồ đạc nên chưa quét dọn sạch sàn, đi vẫn hơi hơi khó chịu. Chuyển sang Dream Town – thế là ước mong được ở nhà có sàn gỗ của mình đã thành hiện thực = )) Sung sướng quá.
– Đức béo chuyển sang nhóm IM, thế là mình phải làm quản trị dự án, ngại quá, nhưng không khác được, 4 năm kinh nghiệm rồi không chịu làm QTDA cứ ngồi làm dev phởn phơ thì cũng … buồn cười. Phải học một số quy trình và làm nhiều việc giấy tờ thủ tục – mà vốn mình hơi bị ghét, thôi đành phải cố.
– Hôm nọ mình lỡ tay xóa một số thứ, may nhờ cầu cứu kịp thời các chuyên gia nên lấy lại được, hôm nào phải mời các sếp đi ăn để cám ơn mới được, cứu mình một bàn thua trông thấy, sợ quá, cứ tưởng chết, nghĩ bụng nếu bị nghỉ việc thì lấy đâu tiền mà mua nhà :”>