Buổi chiều đi thi học ḱ môn đầu tiên: tiếng Anh. Đề khó hơn ḿnh nghĩ khá nhiều, và kết quả là làm rất tệ. Nếu bảo trượt, thi lại th́ chắc là chẳng trượt được, nhưng 7 tŕnh mà chỉ 6 th́ đúng là tai họa. Cũng chán thật. Một chân lư là “Đề thi không khó, chỉ có điều có học hay không mà thôi”.
Về nhà, Trung nằm ngủ li b́, chắc thằng này lại bị ốm – đoán vậy, nếu không th́ ḿnh sẽ oánh cho nó một trận, bỏ bê nhà cửa, đóng đô ở nhà thằng Hùng.
Hôm qua tắm xong, nh́n vào gương ḿnh phát hiện ra, ḿnh đang dần “handsome” trở lại rồi, hehe, thật là tuyệt, đỡ phải kêu “chán đời” khi nh́n vào gương. Bây giờ nh́n vào gương ta lại có thể nói “trùi ui, sao trên đời có người handsome như ta, khàkhà”.
Chiều nay, từ trường về, ḿnh phân vân giữa việc vào nhà sách Tiền phong với việc về thẳng nhà, đi nhiều cũng mệt nhưng nếu không đi đâu, chỉ suốt ngày từ trường về nhà, từ nhà đến trường th́ quá tẻ nhạt, cuộc đời ta hạn hẹp thế sao ? Và quyết định vào nhà sách, đứng mỏi rời cả chân, mờ hết cả mắt, hic. Bao nhiêu là sách hay ho, mấy quyển ḿnh kết quá nhưng phải bố trí hôm nào lên Đinh Lễ chứ mua ở Tiền phong có mà phá sản. Sách đúng là một phát minh vĩ đại của con người. Ngày xưa ḿnh xếp sở thích tin học lên trên sách nhưng bây giờ phải xét lại, hai niềm đam mê này phải ở vị trí ngang nhau.
Những việc ḿnh cần làm:
sang Huệ lấy sách rồi mang sang Chương đổi cho Nhung.
Mua sách ở Đinh Lễ
Sáng mai lên thư viện học.