Theo lịch thì mình chạy dài hôm chủ nhật, nghỉ ngơi ngày thứ hai, chạy tiếp vào ngày thứ ba, sáng nay đáng ra là đi chạy, nhưng dậy xong thì thấy chân vẫn hơi căng căng, chạy thì cũng được nhưng thôi, nghỉ cũng chả sao, ở nhà tập chống đẩy và cơ đùi, từ chuyên môn gọi là “tập bổ trợ”.
Đồng hồ kêu từ 5h30 nhưng phải tới 5h45 mới dậy được 😀 Trời lạnh, đứng trong phòng khách nhìn qua kính ngắm mặt trời mọc từ từ, nhìn dưới sân bóng mọi người chạy, đá bóng, dưới sân khu chung cư các cụ bô lão đi bộ thể dục, một số anh chị em tập chạy, ngắm cây ngoài ban công, cảm giác thật dễ chịu.
Hạnh phúc đôi khi chỉ là mỗi sớm ngủ dậy, thấy mình vẫn có thể chạy, không như Tú béo – chạy quá nhiều và quá nhanh – giờ bị rạn xương nghỉ chạy cả tháng.
Lúc sau thì mặt trời mọc, đỏ au như một hòn than, điện thoại mình không chụp được cảnh đó, đành tả bằng lời, đại loại nó chói chói như này
Vào gọi Bi ngô dậy và đợi anh ta mặc quần áo, đưa xuống dưới sảnh ra xe đi học, gặp anh Lâm ở thang máy, hai anh em đi nhung nhăng, lại còn dừng lại xem cái giẻ lau rơi ở sân thế này đây
Tối qua em Mi bị lăn cộc một phát, rơi từ đệm xuống đất, khóc ré lên, đệm cao 20cm thôi, nhưng chắc chạm đầu xuống đất trước nên khá đau. Mi ngủ rất xấu tính, xoay lung tung, đạp chân vào mọi người, hôm nọ mình bị nó đạp phát vào mặt, đau vãi chưởng. Hôm qua thì nó chiếm nửa giường, bố mẹ và anh Bi chia nhau nửa con lại.
Vợ mình hôm qua đi bộ 2km, về kêu mỏi chân và ngủ ngon như chết, haha. Rất khá. Ngủ ngon là tốt.